7
Kinh thành vừa sang xuân, một ngày nọ, phụ thân sau buổi chầu trở về, bảo rằng long thể của Hoàng thượng bất an, vài vị thân vương trong triều đang ngấm ngầm rục rịch.
Ta lập tức tỉnh cả người, hỏi ngay: “Nếu Hoàng thượng băng hà, Hạ Lâm Chu có thể được triệu hồi về kinh chăng?”
Phụ thân vội lấy tay bịt miệng ta: “Nói lời này… có thể rơi đầu đấy.”
Nhưng ta vẫn thấy phấn khởi, lại thấp thỏm đợi thêm vài hôm nữa.
Tin bệnh tình của Hoàng thượng nhanh chóng lan khắp kinh thành, sóng gió nổi lên bốn phía.
Thế mà đêm ấy, ta vô tình nghe được phụ thân cùng mưu sĩ đang đàm luận.
Mưu sĩ nói Đông Cung thế yếu, nếu kinh thành loạn lạc, phe Thái tử át hẳn sẽ bị liên lụy đầu tiên.
Phụ thân tiếc cho Hạ Lâm Chu — một văn thần tay không tấc sắt, lại bị biếm đi xa ngàn dặm tận Lĩnh Nam, đến lúc đại loạn rất có thể là người đầu tiên gặp nạn.
Mưu sĩ lại bảo, lòng quân khó dò, Hoàng thượng sẽ không động thủ quá sớm.
Phụ thân than, nhà họ Hạ đất Ứng mấy năm nay có không ít người nhập triều, Hoàng thượng đã e dè từ lâu rồi.
Mưu sĩ còn nói thêm điều gì đó nữa…
Nhưng ta chẳng buồn nghe tiếp, chỉ biết rằng Hạ Lâm Chu… đang vô cùng nguy hiểm.
Đêm ấy, ta lặng lẽ thu dọn hành lý, quyết chí đi Lĩnh Nam.
Canh ba trăng mờ gió lớn, ta leo tường trốn khỏi phủ, huýt một tiếng sáo dài, con Truy Tuyết liền giãy dây cương, từ chuồng phi ra.
Ta xoay người lên ngựa, chẳng ngoảnh lại, rời khỏi thượng kinh.
Bảy ngày bảy đêm rong ruổi, ta không ngủ không nghỉ, cuối cùng cũng đến được Lĩnh Nam.
Và rồi, ta gặp lại người mà ta ngày đêm mong nhớ — Hạ Lâm Chu.
Hắn gầy đi nhiều, vừa trông thấy ta liền giận dữ.
“Lục Phương Nghi, nàng đến đây làm gì?!”
Ta chưa từng thấy Hạ Lâm Chu như vậy.
Ánh mắt vốn thanh lãnh của hắn lúc này như bốc cháy, tựa hồ ta vừa phạm phải tội tày trời.
Ta tủi thân, mắt đỏ hoe, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn.
Hạ Lâm Chu lạnh giọng nói:
“Gái chưa chồng mà dấn thân ngàn dặm tìm nam tử, biết sẽ bị bao nhiêu kẻ chê cười, nàng không hiểu sao?”
Nhưng… phải làm sao bây giờ?
Tâm ta, tựa hồ… đã chẳng còn là của chính mình nữa rồi.
Cuối cùng, hắn dường như thở dài một hơi bất đắc dĩ, khẽ vẫy tay gọi ta lại:
“Qua đây.”
Ta ngoan ngoãn bước tới, hắn bóc cho ta một quả lệ chi:
“Đường xa vạn dặm, vất vả lắm phải không?”
Thì ra đây chính là thứ lệ chi mà phu tử từng nói — quả thực ngọt lành hiếm có.
Lĩnh Nam tuy khí độc nặng nề, nóng ẩm khôn cùng, nhưng sản vật lại rất ngon.
“Ta nghe phụ thân nói, Hoàng thượng bệnh nguy, kinh thành sẽ đại loạn. Ta sợ… sợ ngươi gặp chuyện chẳng lành.”
Hạ Lâm Chu không nói gì, chỉ lặng lẽ bóc thêm một quả lệ chi, đưa tới bên ta.
“Sao lại chẳng nghe lời phụ thân nàng chứ?”
Ta nghĩ một hồi, rồi đáp: “Nhà họ Lục chúng ta, ai nấy đều mang cốt phản.”
Phụ thân ta năm đó vì muốn cưới mẫu thân mà bị phạt ba mươi trượng quân côn, suýt nữa bị tước tước vị.
Đại ca ta từng ba lần bị Hạ Lâm Chu hạch tội, vẫn cố chấp chẳng hối cải, một mực muốn giảm bớt quân lương.
Còn ta, phu tử khuyên răn hết lần này đến lần khác, ta vẫn cà lăm mà nhất định đòi học chữ, đọc sách.
8
Hạ Lâm Chu dường như chẳng thể làm gì được ta, chỉ bảo: “Sáng mai ta sẽ sai người lặng lẽ đưa cô nương hồi kinh, chuyện này nếu lan truyền ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiết, mong cô nương chớ nên nói nhiều.”
Ta năn nỉ hắn: “Cho ta lưu lại đi. Ta biết võ công, có thể bảo hộ ngươi.”
Hắn khẽ bật cười, mày mắt như sương nguyệt trong đêm.
“Ta đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, lẽ nào lại cần một nữ tử bảo vệ ư?”
Hạ Lâm Chu ắt hẳn chưa từng ở nơi biên ải, chẳng biết phong tục Lam Quan ra sao.
Nơi ấy, nữ tử gánh vác việc nhà, bảo vệ trượng phu vốn chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.
Tỉ như trong các doanh trại, có một vị tiên sinh giữ sổ sách thân thể yếu đuối, chẳng cầm nổi một chiếc đũa, vậy mà thê tử y lại là một nữ tướng cường tráng, có thể vung đao nặng hai mươi cân múa vun vút giữa doanh môn.
Hạ Lâm Chu từ tốn bóc một quả lệ chi, ngón tay thon dài nâng niu múi quả trong suốt óng ánh.
Từng giọt nước chảy xuống đầu ngón tay hắn, thấm vào chiếc khăn tay trắng như tuyết.
Khoảng cách giữa ta và hắn rất gần, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu lên gò má hắn, phủ lên một tầng mông lung khó tả.
“Lục Phương Nghi, nàng thực sự… thích ta sao?”
“Thích. Ta thích ngươi.”
Không chút do dự, ta liền bán đứng đại ca mình.
“Lúc đầu đại ca ta bảo ta đến báo thù ngươi, mà ta nỡ lòng nào làm vậy.”
Ánh mắt hắn nhìn ta, trầm lặng như lông vũ phất qua đầu tim.
“Nếu cả đời này ta chỉ có thể làm một tiểu tiết độ sứ ở nơi Lĩnh Nam xa xôi này… nàng còn thích ta không?”
“Thích. Dù ngươi có thế nào, ta vẫn thích.”
Hạ Lâm Chu không nói gì thêm, chỉ dùng đầu ngón tay đút múi lệ chi cho ta, sau đó gọi tiểu tư đến sắp xếp một gian khách phòng cho ta nghỉ lại.