Ta lừa kẻ thù không đội trời chung của đại ca ta lên giường, một đường dắt hắn vào động phòng hoa chúc.
Đại ca ta khi ấy mới bừng tỉnh, nhận ra sự tình có chỗ chẳng ổn.
Đại ca nghi hoặc hỏi ta: “Muội muội, ta nhớ rõ ban đầu kế hoạch của chúng ta không phải là báo thù tên Hạ Lâm Chu đó ư?”
Ta đáp: “Đại ca, chuyện này huynh cứ để mặc ta, mọi sự đều nằm trong kế hoạch của ta cả.”
Đại ca ta lặng thinh hồi lâu, mới trầm giọng hỏi: “Muội còn có kế hoạch gì nữa?”
Ta cười đáp: “Chung thân kết tóc cùng Hạ Lâm Chu, trăm tuổi về sau táng nhập tổ phần nhà họ Hạ.”
1
Khi đại ca ta bị Hạ Lâm Chu hạch tội lần thứ ba, Hoàng thượng liên đới giáng tội phụ thân ta, truyền chỉ cho người hồi phủ dạy dỗ nhi tử, tạm thời miễn triều.
Bên ngoài hộ thành hà, đại ca ta nghiến răng nghiến lợi, giơ tay chỉ về phía một nam tử mặc triều phục đỏ sẫm, dung mạo tuấn tú như ngọc:
“Thấy chưa? Kẻ tiểu nhân âm hiểm vô sỉ đó chính là Hạ Lâm Chu.”
Ở nhà, ta đã nghe đại ca nhắc đến tên đó không biết bao nhiêu lần — tân nhiệm tả giám ngự sử, kẻ chuyên thích tố cáo sau lưng, chèn ép đồng liêu, chẳng biết liêm sỉ là gì.
Nghe qua tưởng là một lão đầu râu tóc bạc phơ, tính tình cổ hủ.
Nào ngờ hôm nay vừa trông thấy, thân hình thẳng tắp như tùng, phong thần tuấn nhã.
Ta ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Đại ca, nói cho công bằng, việc này huynh thật sự không có chút lỗi nào sao?”
Đại ca nổi giận: “Lục Phương Nghi! Muội rốt cuộc có đứng về phía đại ca hay không hả?”
Khi ấy, ta ẩn mình sau xe ngựa, thì bắt gặp ánh mắt Hạ Lâm Chu từ từ quét về phía này.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trong đầu ta đã hiện lên trăm kế mưu mô.
Thế là nhân đêm tối gió lớn, ta cho người chặn xe hắn trên đường trở về từ Đô sát viện.
Một đường từ phố Trường An kéo đến đại doanh phương Bắc.
Theo kế hoạch, ta an bài vài tên đạo tặc dọa hắn một phen, rồi giả làm thần binh giáng thế ra tay cứu viện, để hắn cảm kích vạn phần, từ đó không còn gây khó dễ cho đại ca ta nữa.
Không ngờ lúc ta tới nơi, đám lưu tặc đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, thê thảm không chịu nổi.
Còn Hạ Lâm Chu thì đứng bên xe ngựa, nhẹ nhàng phủi bụi trên tay áo, dưới ánh trăng như tiên nhân giáng thế.
Ta lập tức đổi kế, vứt kiếm, nhào vào lòng hắn mà khóc rưng rức:
“Hạ đại nhân thật lợi hại, tiểu nữ sợ đến hồn phi phách tán.”
Hắn nhìn ta vài giây, hỏi có phải là tiểu thư phủ Trấn Quốc Công hay không.
Ta làm bộ ngượng ngùng: “Hạ đại nhân biết khuê danh của tiểu nữ?”
Hắn đáp, vốn dĩ không biết, chỉ là hôm qua trên triều, nghe Lễ bộ thượng thư nói ta vừa tháo hai cánh tay của nhi tử hắn.
Ta cười gượng: “Đồn nhảm, toàn là lời đồn nhảm.”
Ta rõ ràng chỉ tháo một cánh tay của tên công tử bột đó, hơn nữa còn lập tức nối lại giúp hắn.
Chỉ giỏi méc phụ thân, lần sau gặp lại, ta nhất định không tha cho hắn.
Hạ Lâm Chu lại hỏi vì sao đêm hôm trăng mờ gió lớn, ta lại xuất hiện ở đại doanh phía Bắc.
Ta đáp: “Đại ca ta bị phụ thân phạt cấm túc, ta tới đưa y phục cho huynh ấy.”
Ánh mắt hắn nhẹ nhàng đảo qua mặt ta, lên xuống dạo một vòng.
Tâm trí ta phút chốc loạn nhịp.
Trong nhà toàn võ tướng, chỉ biết múa đao luyện thương, ta chưa từng gặp qua loại văn thần tao nhã như thế này.
Về tới phủ, đại ca ta vội hỏi: “Hạ Lâm Chu có bị dọa sợ tới mức tè ra quần không? Từ nay không dám hạch tội ta nữa chứ?”
Ta suy nghĩ một hồi, đáp: “Đại ca, nếu thật không ổn, hay huynh xin lỗi người ta đi.”
Đại ca nghệt mặt: “Muội là đồ bạch nhãn lang sao?”
Ta thở dài, trấn an đại ca rằng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ta.
Từ hôm đó, ta không còn luyện võ, mà ngày ngày đắm mình trong thi thư, còn mời phu tử về nhà dạy học.
Cuối cùng, trong thi hội mùa xuân, ta chen chúc giữa đám thiên kim quan lại, từ xa nhìn thấy Hạ Lâm Chu.
Hắn vận triều phục tím của nhị phẩm đại nhân, ngồi trước đài xem hí khúc.
Quả nhiên là môn sinh của thiên tử, mười tám tuổi đã nhập Hàn Lâm viện, tài năng xuất chúng.
Chỉ tiếc, ngày ấy trong đầu ta không có lấy một câu thi từ, giữa đám tiểu thư quyền quý bị lộ rõ ngu ngốc.
Tất cả cũng bởi phụ thân và đại ca ta, từ nhỏ đưa ta theo chinh chiến nơi Mạc Bắc, đến mười lăm tuổi mới hồi kinh, sớm đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để học hành.
Tiểu thư phủ Thượng thư cười cợt rằng: “Lục Phương Nghi, bộ dạng ngươi thế này còn ra ngoài làm chi cho người ta chê cười?
Nữ tắc, nữ huấn ngươi còn đọc chẳng thông, thử ngó quanh thượng kinh xem có công tử nhà nào coi trọng ngươi chăng?”
Năm ta cập kê, phụ thân dẫn ta hồi kinh, cốt là để tìm cho ta một mối hôn sự tốt.
Phủ Trấn Quốc Công ta ba đời hiển hách, cũng coi như danh gia vọng tộc, chỉ tiếc rằng Đại Doanh tôn văn khinh võ, thế gia công tử phần nhiều chẳng muốn lấy một nữ tử dốt nát không thông thi thư.
Đại ca an ủi ta chớ buồn, cùng lắm phủ Quốc Công nuôi ta cả đời cũng chẳng sao.
Thực ra ta chẳng buồn mấy, lấy chồng sinh con rồi chôn mình nơi góc sân vườn bốn bức tường, nghĩ mà cũng thấy u uất.
Nhưng hôm nay, ta lại thấy có chút buồn lòng.
Người mà Hạ Lâm Chu sẽ cưới, e rằng chính là những tiểu thư phủ Thượng thư — người người xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, tinh thông cầm kỳ thi họa.