Chương 4

Ngày rời trường, trời âm u, giống hệt tâm trạng của tôi khi ấy.

Tôi một mình kéo theo hai chiếc vali nặng trĩu, khó nhọc lê từng bước ra cổng trường.

Bác quản lý ký túc nhìn tôi, trong mắt mang theo chút thương hại xen lẫn khinh miệt, chắc cũng nghe mấy tin đồn nhảm kia rồi.

Tôi không để ý, cứ thế đi thẳng.

Vừa ra khỏi tòa nhà ký túc, liền bắt gặp Cố Ngôn và Lâm Miểu Miểu.

Bên họ vây quanh cả đám người, đang lưu luyến chia tay.

Hành lý của Lâm Miểu Miểu chỉ là một chiếc vali nhỏ, còn Cố Ngôn thì vác một ba lô leo núi to tướng, tay lại xách thêm hai túi lớn, hiển nhiên đều là đồ của cô ta.

“Miểu Miểu, ra Bắc kinh nhớ tự chăm sóc bản thân nhé.”

“Chủ tịch Cố, sau này phải che chở cho bọn đàn em chúng tôi đó nha.”

Cố Ngôn mặt mày hớn hở, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt quét qua hai chiếc vali nặng của tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, rồi quay sang càng dịu dàng giúp Lâm Miểu Miểu chỉnh lại cổ áo.

“Bên ngoài gió lớn, đừng để lạnh.”

Giọng điệu dịu dàng ấy, khác hẳn với khi ở bên tôi.

Tôi mặt không biểu cảm đi ngang qua bọn họ. Không ai chào tôi, ánh mắt họ nhìn tôi như nhìn tai họa.

Từng bước kéo vali, tôi đi rất nặng nhọc.

Đúng lúc ấy, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen, lặng lẽ dừng ngay trước mặt tôi.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest đen, đeo găng tay trắng bước xuống, nhanh nhẹn cúi người chào tôi:

“Đại tiểu thư, tôi đến đón cô rồi.”

Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người xung quanh chết lặng.

Đám người tiễn đưa lập tức im bặt, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía tôi, đầy chấn động và khó hiểu.

Tôi nhận ra người đó — Trần Mặc, trợ lý đắc lực nhất của cha tôi.

“Chú Trần, vất vả cho chú rồi.” Tôi gật đầu.

Trần Mặc mỉm cười, nhận lấy vali trong tay tôi, nhẹ nhàng bỏ vào cốp sau.

Động tác thuần thục, lịch thiệp.

“Đây là bổn phận của tôi. Ông chủ đã chờ sẵn ở Bắc kinh rồi.”

Sau đó, chú mở cửa sau cho tôi.

Tôi cúi người ngồi vào, ghế da mềm mại bao lấy tôi, cách biệt hoàn toàn tiếng ồn và ánh mắt bên ngoài.

Xe chậm rãi khởi động, qua cửa kính tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc ngẩn ngơ của Cố Ngôn và Lâm Miểu Miểu.

Miệng Cố Ngôn há hốc, như có thể nhét cả quả trứng gà. Chắc anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái “đứa con gái dựa vào đại gia” mà anh ta mỉa mai, lại ngồi lên chiếc xe này.

Còn Lâm Miểu Miểu, mặt mày đầy ghen tỵ và không cam lòng.

Tôi thu ánh mắt về, tựa lưng vào ghế, khẽ thở phào.

Trần Mặc đưa từ ghế trước xuống cho tôi một chiếc iPad.

“Đại tiểu thư, đây là danh sách tuyển dụng năm nay của Tinh Thần cùng toàn bộ hồ sơ thực tập sinh. Ông chủ dặn tôi giao cho cô, để cô sớm làm quen.”

Tôi nhận lấy, mở tài liệu.

Trang đầu tiên, chính là thông tin của tôi.

Tên: Tô Thiển
Chức vụ: Tinh Thần Công Nghệ, Quyền CEO

Nhìn hàng chữ ấy, khóe môi tôi khẽ cong.

Cố Ngôn, anh nói sẽ khiến tôi không ngóc đầu lên nổi ở Tinh Thần ư?

Tôi thực sự rất mong, xem anh định làm thế nào.

Chương 5

Ba ngày sau, tại thủ đô, trụ sở chính của Tinh Thần Công Nghệ.

Tôi đứng trước bức tường kính cao trăm mét, phóng tầm mắt xuống thành phố phồn hoa dưới chân.

Từ hôm nay, nơi này sẽ là chiến trường của tôi.

Cha tôi – Tô Chấn Đình – đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vai tôi:

“Thiển Thiển, con chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một khi đã ngồi vào vị trí này, sẽ không còn đường quay đầu.”

“Con đã chuẩn bị rồi, ba.” Tôi đáp, ánh mắt kiên định.

“Được.” Ông gật đầu, hài lòng, “Nhớ kỹ, con là con gái của Tô Chấn Đình. Bất kể người nào, chuyện gì, cũng không được để con chịu ấm ức. Hãy cứ mạnh dạn mà làm, trời có sập, đã có ba chống cho.”

Chín giờ sáng là giờ tập trung báo danh của các thực tập sinh mới.

Tôi thay một bộ đồ công sở đơn giản, cùng Trần Mặc xuất hiện ở quầy tiếp tân nhân sự tầng một.

Để tránh gây xôn xao, hôm nay tôi dùng thân phận “Trợ lý Chủ tịch” để làm thủ tục nhập công ty.

Sảnh lớn đã tụ tập không ít thanh niên trẻ tuổi, đều là tinh anh từ các trường đại học hàng đầu cả nước, gương mặt tràn đầy hưng phấn và mong chờ.