Bác tài vừa trách sao tôi đi muộn vậy, vừa nhấn ga hết cỡ.

Lốp xe ma sát với mặt đường kêu rít rít.

Tôi nắm chặt cục đen trong tay thì bỗng thấy lòng bàn tay nóng lên.

Trên mặt cục cầu đen hiện lên một dòng chữ nhỏ:

【Đã định vị được tọa độ của Lý Trừng Duyên, đang tiến hành gây nhiễu logic làm bài.】

Tôi khẽ vỗ đầu nó, thấp giọng nói:

“Đi tìm cô ta đi. Làm thế nào mày tự biết.”

Xe càng lúc càng gần điểm thi.

Tôi nôn nóng nhìn thời gian trên điện thoại.

Chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu môn Ngữ văn.

Tôi siết chặt đầu gối — nhất định phải ngồi vào phòng thi trước khi chuông reo.

Trước cổng điểm thi chật kín phụ huynh đưa con đi thi.

Tôi tập tễnh lao qua hàng rào an ninh thì đúng lúc giám thị đang chuẩn bị đóng cửa.

“Em ơi, nhanh lên!”

Tôi đập mạnh thẻ dự thi lên bàn, mồ hôi nhỏ xuống cả ảnh thẻ. May quá, kịp rồi.
Cuối cùng cũng kịp rồi.

Tiếng chuông báo bắt đầu vang lên leng keng.

Tôi bỗng thấy, tiếng chuông thi đại học nghe thật êm tai.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Khi tôi chỉ còn lại phần viết văn của bài Ngữ Văn, bên ngoài bỗng ồn ào náo động.

Lý Trừng Duyên bị hai giám thị dìu ra ngoài.

Mặt cô ta trắng bệch, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Một cộng một bằng năm… Táo là hình tam giác…”

Giám thị cau mày kiểm tra giấy tờ, miệng lẩm bẩm: “Học sinh này hình như có vấn đề về thần kinh…”

Tôi nhìn thấy cục đen xoay quanh đầu cô ta, trông chẳng khác gì một con quạ đang đắc ý.

Tôi gạt hết tạp niệm, tập trung làm bài. Tôi biết — Lý Trừng Duyên, tiêu rồi.

Buổi chiều, đến giờ thi Toán. Lý Trừng Duyên lại bị đưa ra khỏi phòng thi.

Cô ta ôm đầu lăn lộn ngoài hành lang, miệng gào: “Mẹ ơi cứu con! Hệ thống hỏng rồi!”

Tôi nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, thấy Lý Tư Tư bị công an còng tay áp giải đi.

Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của tôi hay không, bà ta đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, bà ta khựng người lại, cố vùng vẫy đứng lên.

Nhưng tôi chỉ mỉm cười, quay đầu lại tiếp tục làm bài.

Cả nhà bọn họ còn nợ tôi nhiều lắm.

Ngày thi cuối cùng kết thúc, tôi thấy Lý Trừng Duyên ngồi ngoài cổng trường trong xe lăn.

Ánh mắt cô ta đờ đẫn nhìn xuống đất, khóe miệng chảy dãi, trông chẳng khác gì tôi nửa năm trước.

Lý Tư Tư và ba tôi đứng cạnh. Sắc mặt hai người tối sầm, rõ ràng vẫn chưa thể chấp nhận được việc một đứa con gái bình thường lại bỗng chốc thành thế này.

Tôi tiến lại gần, nghe thấy Lý Tư Tư gào lên:
“Dù có bán sạch tài sản cũng phải chữa! Kỳ thi lại lần sau nhất định phải dự được!”

Tôi khẽ bật cười. Chờ đến ngày có điểm thi, sẽ là ngày cả nhà bọn họ phải trả giá.

Lý Tư Tư từng muốn tôi trở thành kẻ bại não. Chê tôi thi thử lần ba chỉ được 180.

Thế nhưng con gái bà ta — dù uống thuốc đặc hiệu suốt nửa năm — đến tư duy cơ bản cũng không làm nổi.

Không biết, đến lúc nhìn thấy điểm của tôi, bà ta sẽ có cảm tưởng gì.

Ngày 25 tháng 6 đến đúng hẹn. Kết quả thi đại học đã được công bố.

Tôi nhìn vào màn hình máy tính, bật cười. 730 điểm — Thủ khoa toàn tỉnh.

(bình luận bay màn hình)lại xuất hiện điên cuồng trước mắt tôi:

【Trời ơi, nữ chính phản đòn quá đỉnh, đúng chuẩn truyện sảng văn rồi!】

【Lý Tư Tư lần này chắc sụp đổ mất, nghĩ tới vẻ mặt bà ta là muốn cười!】

【Chuẩn luôn, tiêu rồi, cả ba người họ tiêu thật rồi!】

Đã đến lúc để họ trả giá, đúng không?

Tiếng xoay khóa cửa vang lên, tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Ngón tay lướt nhẹ qua bảng điểm đã in ra sẵn.

Gần đây, Lý Tư Tư chạy khắp nơi tìm bác sĩ cho Lý Trừng Duyên, hy vọng cứu lại con gái.

Nhưng làm gì có khả năng đó?

Đừng nói là bà ta từng ra tay độc ác với tôi nên không xứng có thuốc giải.

Cho dù có thuốc đi chăng nữa — bà ta cũng không bao giờ ngờ được —

thứ Lý Trừng Duyên uống, chính là loại thuốc đặc hiệu mà tôi đã bị ép dùng suốt nửa năm.

Cửa mở ra.

Ánh mắt bà ta lướt qua tôi, liền lập tức cong môi châm chọc:

“Ơ, chẳng phải là ‘trạng nguyên bại não’ của nhà chúng ta đây sao?

Nghe nói hôm nay có điểm, sao nào? Được 180 hay lên được 200 rồi?”

Bà ta bật cười khinh miệt: “Lần trước để mày chạy thoát, lần này tao sẽ không buông tha nữa đâu!”

Lý Trừng Duyên ngồi liệt trong xe lăn phía sau. Dãi chảy từ cằm xuống, miệng ú ớ những âm thanh chẳng thành tiếng.

Lý Tư Tư liếc cô ta, ánh mắt lóe lên vẻ ghê tởm. Nhưng rồi lại quay sang cười lạnh với tôi:

“Dù con bé giờ tàn phế, nhưng chí ít nó từng rạng rỡ.