Thi thử lần ba được 180 điểm, vậy mà cả nhà lại rối rít khen tôi.

Đầu tiên là mẹ kế – Lý Tư Tư, vừa bóp vai tôi vừa cười hớn hở:
“Thanh Thanh nhà ta lần này làm mẹ nở mày nở mặt rồi, lần trước thi thử còn chưa được 160 nữa cơ!”

“Đúng đó, chị tiến bộ thần tốc thật đấy.”

Em gái cùng cha khác mẹ – Lý Trừng Duyên vỗ tờ phiếu điểm 680 lên bàn trước mặt tôi, cố tình nâng giọng khi ánh mắt lướt qua tôi:
“Em thì thi đâu cũng 680 đều đều, muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mà còn khó.”

Tôi cúi đầu nhìn tờ phiếu điểm thi thử lần ba trong tay: Toán 18 điểm, Anh văn 32 điểm, Tổ hợp Tự nhiên 55 điểm…

Vừa nhỏ dãi vừa cố gắng lắp bắp: “Ca…m… ơn… cảm… ơn…”

Từ nửa năm trước, tôi bỗng dưng bị chẩn đoán mắc bệnh bại não, điểm số tuột dốc không phanh.

Cho đến hôm nay, tôi bỗng nhìn thấy những dòng bình luận bay qua trước mắt:

【Còn đóng kịch nữa à? Gớm ghiếc quá. Trong sữa hôm nay là thuốc đặc hiệu mà hai mẹ con họ bỏ vào đấy.】

【Hệ thống của Lý Trừng Duyên đã cướp vận khí của biết bao nữ chính rồi, giờ phải làm sao đây?】

Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh — tất cả là trò mưu mô của mẹ con Lý Tư Tư.

Tôi khẽ bật cười — bại não? Thi đại học?

Trò “thuốc bổ” được ép uống nửa năm nay, cũng nên để họ nếm thử mùi vị rồi.

【Đừng uống! Mẹ kế của chị bỏ thuốc đặc hiệu vào đó! Uống rồi kỳ thi tới coi như tiêu tan luôn!】

【Đừng uống! Hôm qua tôi nghe thấy Lý Tư Tư trong bếp nói: ‘Lần này tăng liều, để con nhỏ đó đến cầm bút cũng không nổi.’】

【Nếu không có gì thay đổi, lần này hào quang nữ chính cũng sẽ bị cướp mất thôi.】

Ngay lúc những dòng chữ hiện ra trước mắt, Lý Tư Tư đang khuyên tôi uống sữa:
“Thanh Thanh, uống nhanh đi! Để nguội rồi mất ngon đấy.”

Trên bàn vẫn như thường lệ đặt một ly sữa bò tươi – món “bài tập” mà tôi bị ép phải thực hiện nửa năm nay.

Lý Tư Tư lúc nào cũng nói uống sữa tốt cho não, giúp tôi thi tốt đại học.

Nhưng rõ ràng Trừng Duyên cũng lớn như tôi, chưa bao giờ bị ép uống sữa.

Tôi từng không hiểu, vì sao Lý Tư Tư chỉ bắt tôi “hưởng phúc”.

Sự giả tạo trong mắt bà ta rõ ràng muốn trào ra ngoài.

Cho đến hôm nay khi những dòng bình luận xuất hiện, tôi mới hiểu ra – việc tôi thành ra thế này, đều là âm mưu của mẹ con họ.

“Không…”

Còn chưa kịp từ chối, tiếng chìa khóa xoay vang lên ngoài cửa – ba tôi về rồi.

“Thanh Thanh, ba con đi làm mệt lắm, đừng để ông ấy lo lắng. Sao con cứ không chịu uống chứ?”

Chỉ cần Trừng Duyên lên tiếng, tôi biết thế nào cũng xong đời.

Quả nhiên giây sau, ba tôi nhìn sang.

“Lại xị mặt ra hả?”

“Ngày nào Tư Tư cũng hâm sữa cho con, vậy mà con xem như nước đổ đầu vịt à?”

Giọng ông bỗng gắt lên, ném cặp tài liệu thẳng lên bàn ăn, nước miếng văng cả vào cổ áo đồng phục của tôi.

“Họp phụ huynh lần trước, cô giáo bảo con ngồi trong lớp mà còn nhỏ dãi, vậy mà ba không chê bai gì con!

Ba nuôi con lớn chừng này, để rồi đổi lại cái thái độ vô ơn như thế này hả?”

Có lẽ thấy ba tôi sắp bùng nổ, Lý Tư Tư liền dịu giọng dàn xếp, nhưng ai có não cũng biết bà ta đang đổ thêm dầu vào lửa: “Anh à, đừng giận mà. Có lẽ là do Thanh Thanh áp lực học hành lớn thôi…”

Trừng Duyên cũng tranh nói: “Áp lực cái gì mà áp lực! Em thấy là chị cố ý chọc giận ba thì có!

Nhìn chị đi, ly cũng không cầm nổi, chẳng khác gì… bại não thật rồi.”

“Chát!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cái tát của ba đã giáng xuống, má nóng rát, ly sữa rơi xuống đất vỡ tan tành.

Trừng Duyên hét lên nhảy lùi lại, còn Lý Tư Tư lập tức nhào tới đỡ tôi, ngón tay hung hăng véo một cái vào thắt lưng tôi:

“Con gái gì mà bất cẩn thế? Làm vỡ cả ly. Ba con cũng chỉ vì lo cho điểm số của con thôi mà…”

Tôi đẩy mạnh bà ta ra:
“Giả… giả tạo…”

“Đồ vô ơn phản chủ!”

Ba tôi thấy tôi không chịu hối cải, liền túm cổ áo kéo tôi đập mạnh vào tường, khiến tôi nghẹt thở.

“Nếu mẹ ruột mày còn sống, thấy mày ra nông nỗi này thì sớm muộn gì cũng bị mày chọc tức mà chết! Tư Tư vì tốt cho mày nên mới bồi bổ, còn mày thì sao? Đập vỡ cả ly cho tao xem?”

Ông ta ném tôi vào phòng, quát lớn: “Cút về phòng mày đi! Cơm này đã không thích ăn thì cả đời đừng hòng đụng vào nữa!”