“Ai?”
Cô cô khựng lại một chút.
“Nói là… phu nhân của Lại bộ Thượng thư Thẩm đại nhân — Thẩm Chu thị.”
Ngòi bút trong tay ta khựng lại.
“Nàng nói có việc trọng yếu cầu kiến nương nương, đã quỳ ngoài cung môn một canh giờ.”
Ta đặt bút xuống.
Ánh nắng ngoài song chiếu vào, rơi trên danh sách kia.
Tên Thẩm Nhược Cẩm đã bị gạch bỏ, chỉ còn một vệt mực nhạt.
“Cho vào.”
Khi Thẩm Chu thị được dẫn vào, ta ngồi trên thượng tọa, tay nâng chén trà.
Bà quỳ xuống hành lễ.
“Thần phụ khấu kiến Hoàng hậu nương nương.”
Ta không gọi đứng dậy.
Bà quỳ đó, cúi đầu, vai khẽ run.
Ta nhìn mái tóc nàng.
Đã bạc quá nửa.
So với mười sáu năm trước, già đi nhiều lắm.
Thịt trên mặt chảy xệ, hốc mắt hõm sâu, môi khô nứt.
Bà mặc phẩm phục mệnh phụ.
Nhưng bộ y phục ấy khoác trên người lại trống rỗng, như treo trên giá áo.
Mười sáu năm.
Thì ra đã mười sáu năm rồi.
Ta từng vô số lần tưởng tượng cảnh tái kiến bà.
Ta từng nghĩ, khi gặp lại bà, ta sẽ khóc.
Sẽ mắng.
Sẽ chất vấn.
Nhưng đến khi thật sự đối diện, trong lòng chỉ còn một chữ: mệt.
Như người đi suốt một quãng đường rất dài, rốt cuộc đến được điểm tận cùng, lại phát hiện nơi ấy… trống không.
“Ngươi đến đây làm gì?”
bà phủ phục trên đất, giọng run rẩy:
“Nương nương… thần phụ… thần phụ vì chuyện của Nhược Cẩm mà đến.”
Ta không đáp.
“Đứa nhỏ ấy không hiểu chuyện, lỡ lời mạo phạm nương nương. Thần phụ thay nó tạ tội. Xin nương nương khai ân, cho nó một con đường sống…”
“Nó không mạo phạm ta.”
bà sững lại, ngẩng đầu, lệ nhòa nhìn ta.
“Vậy… vì sao nương nương…”
“Ngươi về đi.” Ta cắt ngang. “Không có gì để nói.”
bà quỳ đó, môi run run, như muốn nói điều gì.
Ta nâng chén trà.
Cô cô bước lên một bước: “Thẩm phu nhân, mời.”
bà được người đỡ dậy, loạng choạng bước ra ngoài.
Đến cửa điện, bỗng quay đầu lại.
“Nương nương…”
Ta nhìn bà.
bà đứng ngược sáng, nếp nhăn trên mặt càng hằn sâu.
“Nương nương, thần phụ… thật sự không biết đã đắc tội nơi nào. Nhược Cẩm… là mệnh căn duy nhất của thần phụ…”
Duy nhất.
Ta nghiền ngẫm hai chữ ấy trong lòng.
Nàng ta là mệnh căn duy nhất.
Vậy ta là ai?
Ta cúi đầu, không nói.
bà đợi một hồi, rốt cuộc quay người rời đi.
Cửa điện khép lại.
Điện nội lại yên tĩnh.
Ta ngồi đó, nhìn lá trà nổi chìm trong chén.
Cô cô khẽ bước tới:
“Nương nương, người vẫn ổn chứ?”
Ta lắc đầu.
“Không sao.”
Hôm sau, ta như thường lệ dạo bước trong Ngự hoa viên.
Vừa rẽ qua giả sơn, liền chạm mặt một người.
Là bà.
Thẩm Chu thị.
bà đứng đó, rõ ràng đã chờ từ lâu.
Vừa thấy ta, mắt sáng lên, vội vã bước tới.
“Nương nương!”
Ta dừng lại.
bà đến trước mặt ta, khom lưng, cười đầy vẻ thấp kém.
“Nương nương… thần phụ… lại đến.”
Ta không nói.
bà lúng túng xoa tay, cúi đầu.
“Thần phụ biết không nên làm phiền nương nương, nhưng Nhược Cẩm… nó về nhà liền không ăn không uống, ngày ngày khóc lóc. Thần phụ thật đau lòng…”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tu-an-may-thanh-mau-nghi-thien-ha/chuong-6

