Bố móc điện thoại từ túi ra, ném mạnh vào ngực tôi.

Góc điện thoại va vào xương quai xanh, đau đến mức tôi hít vào một hơi.

Dì Triệu nhìn không nổi nữa.

“Tối nay cháu sang nhà dì ở đi? Mặt cháu phải chườm đá.”

Mẹ vội nói:

“Không cần, không cần. Con nhà mình, sao có thể làm phiền chị được.”

Bà nắm cổ tay tôi rất chặt.

“Thanh Chi, vào nhà.”

Tôi nhìn thấy sự cầu xin trong mắt bà, cũng nhìn thấy lời đe dọa trong mắt bố.

Điện thoại lại trở về trong lòng bàn tay tôi, giống như một sợi dây sắp đứt.

Điện thoại của đoàn tuyển sinh Đại học Kinh Bắc lại gọi tới.

Màn hình sáng lên, bố và mẹ cùng nhìn qua.

Tôi nghe máy ngay trước mặt tất cả mọi người.

“Xin chào, em là Minh Thanh Chi.”

Giọng giáo viên đầu dây bên kia rất ôn hòa.

“Bạn Minh, thành tích của em rất xuất sắc. Sáng mai chúng tôi ở phòng tư vấn tuyển sinh của trường Nhất Trung, hy vọng em có thể đến trao đổi về định hướng chuyên ngành.”

Bố bỗng vươn tay muốn cướp điện thoại.

Dì Triệu lập tức chặn ông lại.

“Điện thoại của giáo viên người ta, ông cướp làm gì?”

Tôi lùi ra ngoài hành lang một bước.

“Em sẽ đến đúng giờ.”

Giáo viên dặn thêm vài điều cần chú ý.

Sau khi cúp máy, ánh mắt bố như muốn lột da tôi.

Mẹ gượng cười giải thích với hàng xóm.

“Con bé tuổi dậy thì, cảm xúc mạnh, mọi người đừng xem nữa.”

Chú đối diện lắc đầu.

“Con gái lớn thế này rồi, có gì thì nói chuyện tử tế.”

Cửa vừa đóng lại, trong nhà lại im lặng.

Bố đá lật chiếc ghế nhựa cạnh tủ giày.

“Minh Thanh Chi, bây giờ mày giỏi rồi.”

Mẹ kéo tôi vào bếp, nhét túi đá cho tôi.

Bà hạ giọng:

“Sao con nhất định phải làm ầm lên trước mặt hàng xóm?”

Túi đá áp lên má, hơi lạnh thấm vào da.

Tôi nhìn bà.

“Vì ở trong nhà nói, mọi người không nghe.”

Mẹ sững lại.

Bố đi đến cửa bếp.

“Ngày mai mày đừng hòng đi đâu hết.”

“Căn cước, giấy báo thi, sổ hộ khẩu đều ở chỗ tao.”

Ông lắc chùm chìa khóa trên ngón tay.

“Không có những thứ này, tao xem mày đăng ký nguyện vọng kiểu gì.”

Mẹ há miệng, nhưng không ngăn cản.

Những giọt nước trên túi đá chảy dọc theo cổ tay tôi.

Bố xoay người đi vào phòng ngủ chính, khóa cửa đánh “rầm” một tiếng.

4

Đêm đó, tôi không ngủ.

Mặt sưng nóng, màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt.

Cô Úc gửi mấy tin nhắn hỏi nhà tôi có xảy ra chuyện gì không.

Tôi vừa gõ được nửa câu thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân của mẹ.

Tôi úp điện thoại xuống dưới gối.

Cửa không đóng kín, tiếng cãi vã bị nén thấp từ phòng khách lọt qua khe cửa.

Mẹ nói:

“Chính Đức, hôm nay anh quá kích động rồi. Hàng xóm đều nhìn thấy.”

Bố hừ lạnh.

“Nó đáng bị đánh.”

“Cô nghe cái giọng của nó chưa? Thi tốt là trở mặt không nhận người nhà.”

Mẹ im lặng một lát.

“Nhưng Đại học Kinh Bắc thật sự rất tốt.”

Giọng bố lập tức cao lên.

“Tốt thì có ích gì?”

“Nó đến Kinh Bắc một năm tốn bao nhiêu tiền?”

“Viễn Viễn sắp thi cấp ba, tiền nhà còn nhiều như vậy, cô trông chờ một mình tôi gánh à?”

Mẹ nói:

“Nó có thể xin vay vốn sinh viên, cũng có thể lấy học bổng.”

Bố ấn mạnh gạt tàn thuốc xuống bàn trà.

“Thế cũng không được.”

“Nó đi rồi, sau này ai chăm mẹ cô? Ai kèm Viễn Viễn?”

“Hơn nữa, nó họ Minh, không họ Thẩm. Tôi nuôi nó mười tám năm đã đủ nhân nghĩa rồi.”

Trong phòng ngủ như đột nhiên không còn không khí.

Họ Minh, không họ Thẩm.

Đồ rẻ rúng.

Hai cụm từ va vào nhau trong đầu tôi, khiến đầu ngón tay tôi tê dại.

Mẹ rất lâu không nói.

Lúc mở miệng lại, giọng bà khàn đi.

“Đừng nhắc chuyện này trước mặt con.”

Bố cười một tiếng.

“Nó sớm muộn cũng phải biết.”

“Tôi nói cho cô biết, Nguyễn Thanh Hà, nó bắt buộc phải đăng ký Sư phạm tỉnh.”

“Tốt nghiệp về có biên chế, lương ổn định, còn có thể phụ giúp gia đình.”

“Nó dám chạy, đừng trách tôi không nhận đứa con gái này.”

Ngoài cửa yên tĩnh trở lại.

Điện thoại rung trong lòng bàn tay tôi.

Cô Úc lại gửi tin nhắn:

“Thanh Chi, nếu ngày mai gia đình không đồng ý, em cứ đến trường trước. Đừng một mình gồng chống.”

Câu này khiến sống mũi tôi cay xè.

Nhưng rất nhanh ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa.

Bố khóa cửa phòng tôi từ bên ngoài.

Tiếng kim loại xoay trong ổ khóa rõ mồn một.

Tôi xuống giường vặn tay nắm cửa, cửa không nhúc nhích.

Bên ngoài cửa sổ là tầng ba, khung chống trộm hàn dày đặc.

Điện thoại chỉ còn 27% pin.

Tôi nhắn lại cho cô Úc:

“Cô ơi, có lẽ em không ra được.”

Tin nhắn vừa gửi đi, ngoài phòng khách truyền đến tiếng bước chân của bố.

Ông dừng trước cửa.

“Sáng mai bảy giờ, mẹ mày đưa cơm vào.”

“Đừng nghĩ giở trò.”

Tiếng bước chân rời đi, trong phòng chỉ còn tiếng quạt điện ù ù.

Hai giờ sáng, mẹ nhẹ nhàng gõ cửa.

“Thanh Chi, con ngủ chưa?”

Tôi không trả lời.

Bà thở dài qua cánh cửa.

“Bố con cũng là vì muốn tốt cho con.”

“Nơi như Kinh Bắc, con nhà bình thường như chúng ta đến đó không có ai chăm sóc, sẽ bị người ta coi thường.”

“Sư phạm tỉnh thật sự không tệ. Con về làm giáo viên, mẹ cũng được nở mày nở mặt.”

Tôi bị nhốt trong phòng, vậy mà bà vẫn đang nói chuyện “nở mày nở mặt”.

Tôi hỏi:

“Vừa rồi bố nói con họ Minh, không họ Thẩm là có ý gì?”

Ngoài cửa không còn tiếng động.