15

Trần Lục Hạ khựng lại, cảnh giác lùi về sau hai bước, trốn ra sau lưng Trần Viễn Tương.

Trần Viễn Tương ngơ ngác.

“Cô ấy… sao lại là ông nội tôi?”

“Nếu cô ấy là ông nội tôi, thì người trong phòng ông nội là ai?”

Câu hỏi này, đúng là hỏi hay.

Tôi nhân lúc Trần Lục Hạ không để ý, kéo cô ấy từ sau lưng Trần Viễn Tương ra.

Tống Phi Phi nhanh gọn lấy ra một tấm bùa trấn hồn, dán thẳng lên trán cô ấy.

Bị dán bùa, Trần Lục Hạ như bị điểm huyệt, buông thõng tay, đứng yên bất động.

Trần Viễn Tương hoàn hồn, la lên một tiếng, nhảy phắt lên bàn trà bên cạnh.

“Á á á á! Xác sống à!!!”

Cái gì loạn xà ngầu vậy!

Trần Viễn Tương còn chưa hết tức giận thì bị Tống Phi Phi đá một cú ngã xuống, cậu ta vẫn còn lầm bầm bất mãn;

“Trong phim toàn diễn như vậy mà, dán bùa vào trán là để phòng xác sống biến đổi.”

“Biến đổi cái đầu cậu, đó là bùa trấn hồn, sợ hồn phách bị thương thôi!”

Không trách Trần Lục Hạ lúc nào cũng mặc áo choàng đen, đi lại không phát ra tiếng động.

Cơ thể cô ấy bị một hồn phách khác chiếm giữ, hồn và xác không khớp, nên hồn phách chịu đau đớn không ngừng.

Sợ ánh sáng, sợ gió.

Chỉ cần có gió thổi cỏ lay cũng làm cô ấy hoảng loạn.

Nhưng linh hồn ông nội, sao lại nhập vào người Trần Lục Hạ?

Đây là sinh hồn, không phải hồn ma.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, tìm ông nội đã.”

Tống Phi Phi vung tóc, bước nhanh về phía trước.

Trần Viễn Tương yếu ớt chỉ tay về hướng khác;

“Đi nhầm rồi, phòng ông nội bên này!”

16

Cửa sổ phòng đóng chặt, rèm kéo kín khiến không một tia sáng nào lọt vào.

Căn phòng tràn ngập mùi ẩm mốc lâu ngày không có ánh sáng.

Tôi bật công tắc cạnh cửa, mới phát hiện đèn đã hỏng từ lâu.

Trần Viễn Tương gãi đầu lúng túng;

“Ông nội tôi không thích cho ai vào phòng.”

Dù ánh sáng rất yếu nhưng cũng có thể thấy rõ, trên giường không có ai.

“Ông ơi!”

“Ông ơi, ông ở đâu rồi?”

Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy tí tách.

Tôi là người đầu tiên bước vào, phát hiện vòi sen đang xả nước nhưng bên trong không có ai.

Trên sàn còn có vết nước rõ rệt.

Trần Viễn Tương sợ hãi đến run rẩy, trốn sau lưng tôi, bám chặt lấy vạt áo.

“Hu hu hu, ông tôi có khi nào bị ma nhập rồi không?”

Tôi bực mình.

Người lớn tướng rồi mà nhát gan đến vậy.

“Đừng kéo áo tôi, vướng víu, tránh xa ra một chút.”

Tống Phi Phi cũng lật mắt;

“Cậu to con như thế, nếu gặp ác quỷ, nó ăn cậu cũng phải tốn chút thời gian, sợ gì chứ?”

Trần Viễn Tương sắp khóc.

“Ăn… ăn chút thời gian?”

Tống Phi Phi gật đầu;

“Nếu có quỷ, cậu đưa cánh tay cho nó gặm, với bắp tay cậu, chắc nó phải gặm mười phút mới xong.”

Chàng trai to xác nhưng nhút nhát càng thêm hoảng hốt, len lén đi sát theo sau lưng tôi.

Tôi cúi đầu quan sát kỹ vết nước trên sàn.

Đó là một hàng dấu chân rõ rệt, dấu chân bắt đầu từ phòng tắm, đi về phía giường, rồi biến mất ngay bên giường.

Nhưng trên giường, rõ ràng không có ai.

17

“Cậu, cúi xuống xem ông nội có trốn dưới gầm giường không.”

Trần Viễn Tương sợ hãi run bắn người, lắc đầu như trống bỏi.

“Tôi không dám đâu, hu hu hu, tại sao lại là tôi!”

Tống Phi Phi bực bội lau mặt;

“Cậu khóc văng nước mắt vào mặt tôi rồi.”

Trần Viễn Tương vô cùng oan ức;

“Tôi chỉ giả khóc thôi, làm gì có nước mắt thật.”

“Vậy nước này từ đâu ra, chẳng lẽ rơi từ trần nhà…”

Tống Phi Phi im bặt.

Ba chúng tôi nín thở, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng đen khổng lồ như thạch sùng dán chặt trên trần nhà.

Ông ta bám chắc bằng tay chân như có giác hút, đầu gần như ngửa ra sau 180 độ, khuôn mặt già nua đối diện trực diện với chúng tôi.

Tôi không nhịn được mà thầm cảm thán.

To thật!

Trước đây xem phim kinh dị, tôi từng băn khoăn.

Rốt cuộc trẻ con hay phụ nữ bò trên trần nhà mới đáng sợ hơn?

Giờ thì tôi đã có câu trả lời.

Chính là đàn ông, mà còn là đàn ông hói đầu cao lớn.

Ông nội Trần Viễn Tương mặc một chiếc váy ngủ trắng nữ, vì tư thế mà tà váy buông xuống, để lộ chiếc quần đùi caro xanh trắng bên trong.

Đúng là chói mắt!

“Xì xì, bắt được ông rồi.”

Tôi nhe răng cười với ông nội, Trần Viễn Tương lập tức ôm ngực, mặt trắng bệch.

“Cậu… cậu còn đáng sợ hơn cả ông nội tôi.”

18

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh.

Tôi tung chân đạp lên giường, nhảy lên không trung, vươn tay túm lấy cổ chân ông nội.

“Xuống đây nào!”

“Hơ!”

Ông nội gầm lên một tiếng, tung chân đá mạnh vào ngực tôi.

Cú đá mạnh như pháo bắn, tôi bị hất bay xuống đất.

Tôi uốn người, cố xoay một vòng trên không, để hạ cánh xuống tấm đệm lớn 2.2×2.5 mét.

“Ông ơi!”

“Linh Châu!”

Tống Phi Phi thấy tôi không sao, lập tức nhào tới ông nội không chút do dự.

Trần Viễn Tương lúc này cũng không còn sợ hãi, bám sát theo sau Tống Phi Phi, cố bắt lấy ông nội.

Ông nội sau khi đá tôi bay ra, tiếp đất bằng bốn chi, bật lên mấy lần tránh được Tống Phi Phi và Trần Viễn Tương.

Chỉ là khi tránh Trần Viễn Tương, ông nội có vẻ dè dặt, như thể sợ làm cậu ta bị thương.

Cái thứ này, vẫn còn nhận ra Trần Viễn Tương sao?

“Trần Viễn Tương, chắn cửa, đừng để nó chạy!”

Dù nhát gan, Trần Viễn Tương vẫn nghe lời.

Cậu dang rộng hai tay, đứng chắn trước cửa như thủ môn.

Chưa kịp thở phào, từ trên nóc tủ quần áo bất ngờ lao xuống một bóng đen.

Bóng đen hóa thành một búi tóc đen dày đặc, phủ kín mặt Trần Viễn Tương.

Cậu ta trông chẳng khác gì bị trùm một chiếc thùng rác màu đen trên đầu.

Cậu ta vung vẩy tay chân trong không khí, cố gắng giữ thăng bằng.

Tống Phi Phi đưa tay, kéo mạnh cổ tay cậu ta.

Từ bên trong tủ quần áo, một bóng xám lao ra nhanh như chớp.

Bóng xám đâm thẳng vào Tống Phi Phi, khiến cô loạng choạng lùi lại.

Tống Phi Phi buộc phải buông tay, Trần Viễn Tương rên lên một tiếng, ngã nặng nề xuống đất.

Khi tôi chạy tới cửa đỡ hai người họ dậy, ông nội và hai bóng đen kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/truyen-thuyet-cay-am-duong-va-con-rua-nha-ho-tran/chuong-6