Tôi nhặt bó hương gãy, đập vào ngực cậu ta;
“Đồ xúi quẩy!”
“Tránh xa tôi ra!”
“Lập tức biến đi, biến đi!!!”
Việc dời mộ đã gây ảnh hưởng lớn đến gia đình họ Trần.
Ba của Trần Viễn Tương gặp tai nạn xe phải nhập viện.
Mẹ thì thay đổi tính cách.
Ông nội ngày nào cũng than thân trách phận.
Còn Trần Viễn Tương, cứ như có thần xui nhập vào người.
Ngày hôm đó, mọi công sức lại thành công cốc.
Ngày hôm sau, để đề phòng bất trắc, tất cả lễ vật và hương đèn được chuẩn bị hẳn ba bộ.
12
Chuẩn bị lễ vật xong, bẩm báo tổ tiên, đợi hương cháy hết mới có thể động thổ.
Trần Viễn Tương cẩn thận đào phần mộ, lấy ra một cái hũ vàng.
Theo quy tắc, hũ cũ sau khi lấy ra khỏi mộ không được sử dụng nữa.
Bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một tấm vải đỏ.
Việc nhặt xương phải do trưởng bối trong dòng họ hoặc con trai trưởng chủ trì, theo thứ tự từ sọ xuống, nhặt các phần xương còn lại.
Xương phải được sắp xếp ngay ngắn, đầu hướng về phương lành.
Không được bỏ sót bất kỳ mảnh xương nào, kể cả xương ngón tay, ngón chân, nếu không sẽ bị coi là bất kính với tổ tiên.
Sau khi xác nhận không bỏ sót, mới đặt xương cốt từ chân đến đầu vào hũ mới.
Cha của Trần Viễn Tương đang nằm viện, cậu ta là cháu trưởng, tạm thời có thể làm việc này.
Sau khi cậu ta sắp xếp xương cốt theo chỉ dẫn của tôi, không khí tại hiện trường trở nên kỳ lạ và yên lặng.
Bộ xương được sắp xếp xong chỉ cao khoảng 1m5.
Xương đùi thậm chí còn ngắn hơn cánh tay của Trần Viễn Tương.
Trần Viễn Tương vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng, vùng vẫy lần cuối.
“Các cậu nói xem, có khi nào là cụ cố của tôi bị co lại không?”
Tôi giơ tay tát nhẹ vào sau gáy cậu ta;
“Cậu co lại chứ cụ cố cậu thì không!”
“Mau mau, nhanh cho người ta vào hũ mới đi.”
Đã dời nhầm mộ, thì tất nhiên phải đưa người về chỗ cũ.
Nhưng trước tiên, phải hỏi xem người ta có muốn về không.
Tôi cúi người trước cái hũ vàng, cung kính vái ba cái, rồi đốt khói dẫn hồn.
Ba làn khói xám trắng từ từ bốc lên, bay thẳng lên trời, chẳng mấy chốc tan biến trong không khí.
Trần Viễn Tương nín thở, căng thẳng nhìn tôi;
“Có nghĩa là sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng khói tan, không kìm được thở dài.
“Người phụ nữ trong mộ không có nhà.”
Trần Viễn Tương gãi đầu;
“Không có nhà, thì đi đâu?”
Tống Phi Phi khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía nam thành phố.
“Đến nhà cậu rồi.”
13
Trên đường về nhà, Trần Viễn Tương vô cùng phấn khích.
“Tôi đã nói rồi, mẹ tôi bị nữ quỷ nhập xác!”
“Nếu không, bà ấy hiền lành như thế, sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy?”
Kỳ lạ.
Nhưng tại sao trên người bà ấy lại không cảm nhận được chút âm khí nào?
Lần này, chúng tôi thản nhiên đi theo Trần Viễn Tương vào nhà.
Mẹ cậu ta dường như đang ngủ trong phòng, nên để lại cho chúng tôi đủ thời gian để quan sát căn nhà này.
Đây là một tòa nhà kiểu cũ rất điển hình.
Sân nhỏ, trồng một cây quế đã thấy chật chội.
Nội thất trang trí theo kiểu Trung Hoa cổ, bàn ghế gỗ nặng nề dưới ánh đèn mờ tỏa ra cảm giác cũ kỹ.
Cả căn nhà như một ông lão tuổi xế chiều.
Mục nát, không chút sức sống.
Ở góc tây bắc căn nhà, thậm chí có thể nhìn thấy rêu xanh mọc ở chân tường.
Bên ngoài trời nắng chang chang, vậy mà bên trong lại âm u như đang vào mùa mưa.
Mũi tràn ngập mùi ẩm mốc của đồ gỗ cũ kỹ mục nát.
“Cô là ai!”
Tôi đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tường, giật mình bởi bóng đen bất ngờ xuất hiện.
“Hạ Hạ, đây là bạn của anh.”
Bóng đen chính là Trần Lục Hạ, em gái của Trần Viễn Tương, năm nay mới 18 tuổi.
Cô ấy quấn mình trong một bộ áo choàng dài màu đen, chỉ lộ đôi mắt đen láy.
“Em gái tôi thích chơi cosplay, dạo này hóa trang thành phụ nữ Ả Rập.”
Trần Viễn Tương nhìn em gái đầy yêu thương, ánh mắt lộ chút xót xa.
Sau khi gia đình phá sản, em gái cậu mắc chứng trầm cảm nặng.
Cô ấy nghỉ học, suốt ngày nhốt mình trong phòng, hiếm khi ra ngoài.
14
“Xin lỗi, em gái tôi hơi nhát người lạ.”
Trần Lục Hạ vừa nhìn thấy chúng tôi liền xoay người định đi lên lầu.
Tôi vội kéo vạt áo choàng của cô ấy.
“Chờ đã.”
“A!”
Trần Lục Hạ bực bội đẩy tôi ra, hét lên một tiếng chói tai.
Trần Viễn Tương lúng túng muốn tiến lên dỗ em nhưng không dám lại gần, chỉ đứng một bên sốt ruột.
“Hạ Hạ, không sao đâu, Linh Châu không phải người xấu.”
“Anh sẽ đưa họ đi ngay, em đừng kích động.”
Trần Lục Hạ dường như không nghe thấy, chỉ ôm đầu gào thét, tiếng hét cao vút như muốn xé toang mái nhà.
Phòng khách ồn ào như vậy, nhưng những phòng khác lại im lìm lạ thường.
Trần Viễn Tương lo lắng đến toát mồ hôi, dang tay múa may vô ích.
“Hạ Hạ, đừng sợ.”
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Trần Lục Hạ ngừng hét.
Cô cúi đầu, cả người lắc lư như cọng cỏ trôi theo gió.
Trần Viễn Tương do dự bước tới, mới đi được hai bước, Trần Lục Hạ đột nhiên ngẩng đầu.
Đôi mắt sáng quắc ánh lên tia dữ tợn, miệng phát ra giọng nói khàn khàn của một ông lão.
“Đồ rùa rụt cổ, cái thằng xúi quẩy, cả ngày chỉ biết chạy nhông ngoài đường!”
“Thằng chó con Trần Xương Lâm đâu rồi, lại chạy đi hoang rồi hả?”
Trần Viễn Tương cười khổ;
“Hạ Hạ, em lại đóng giả ông nội rồi.”
“Ba còn đang nằm viện, em đừng làm loạn nữa.”
Nói xong, cậu ta hơi xấu hổ quay sang giải thích với tôi và Tống Phi Phi.
“Em gái tôi cứ thích bắt chước ông nội nói chuyện, dạo này càng bắt chước giống.”
Tôi nhìn chằm chằm Trần Lục Hạ không chớp mắt;
“Cô ấy không phải bắt chước ông nội cậu.”
“Cô ấy, chính là ông nội cậu.”