Năm ngoái em trai bà đến vay tiền, nói muốn mua nhà cho con.
Bị Trương Yến cầm cây chổi lông gà quất một trận te tua, đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Trước kia khi nhà có tiền, Trương Yến sống rất tiết kiệm.
Đến khi gia đình gần như phá sản, bà lại tiêu tiền như nước.
Thứ gì bà thích, dù cả nhà phải ăn cháo cầm hơi, cũng phải mua cho bằng được.
Tống Phi Phi chăm chú lắng nghe, cuối cùng nghiêm túc kết luận.
“Mẹ cậu không phải bị quỷ nhập.”
“Bà ấy là ‘thức tỉnh’ rồi.”
8
Trương Yến sau khi “thức tỉnh” quả thật rất khó đối phó.
Tôi và Tống Phi Phi định lẻn vào nhà để điều tra tình hình, vừa mới bước vào sân đã bị bà ấy phát hiện.
Bà ấy không chút khách khí cầm ngay cây chổi lông gà, lao tới quất thẳng vào tôi.
“Xinh đẹp thế này mà dám tự tiện xông vào nhà người khác!”
“Đáng đánh!”
Tôi và Tống Phi Phi lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ có Trần Viễn Tương phản ứng hơi chậm, bị quất mấy cái đau điếng.
Không vào được nhà, chúng tôi quyết định lên núi thẳng.
Trần Viễn Tương không nói sai, phong thủy của ngôi mộ này thật sự chỉ thuộc loại trung cát.
Cả quả núi dốc nhưng không hiểm, cây cối xanh tươi um tùm.
Nhìn chẳng giống nghĩa địa, mà giống một nơi lý tưởng để cắm trại hơn.
Trần Viễn Tương lau mồ hôi, ngồi phệt xuống đất.
“Ba tôi sợ lần dời mộ này lại xảy ra chuyện, nên không dựng bia mộ cầu kỳ gì cả.”
“Chỉ đem xương cốt của cụ cố đựng trong một cái hũ vàng, rồi đắp tạm một ụ đất nhỏ.”
Theo hướng tay cậu ấy chỉ, một ụ đất thấp nhỏ hiện ra trước mắt.
Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đi hơi nóng oi ả trên người.
Kỳ lạ thật.
Nơi này nhìn thế nào cũng không có vấn đề gì.
Không đúng.
Có vấn đề!
Bên đông mộ của nam thường mọc nhiều cỏ, rễ cỏ ăn sâu vào đất, lá cỏ mọc thẳng đứng.
Bên tây mộ của nữ thường mọc cỏ rễ nông, lá cỏ mọc hỗn loạn.
Đây là một ngôi mộ nữ!
Tôi kinh ngạc.
“Cụ cố của cậu, là phụ nữ à?”
9
Trần Viễn Tương tức giận, đứng phắt dậy quát lớn.
“Cụ cố của cậu mới là phụ nữ ấy!”
Khi nghe tôi nói trong mộ là phụ nữ, Trần Viễn Tương nhất định không tin.
Tôi đành nhẫn nại giải thích cho cậu ấy nghe.
“Thầy phong thủy có thể dựa vào cỏ mọc trên mộ để nhận biết người nằm dưới mộ là ai.”
Cỏ bên phải nghiêng về trái, chắc chắn là chôn người phụ nữ lớn tuổi.
Cỏ bên trái nghiêng về phải, chắc chắn là chôn ông già đầu bạc.
Cỏ bên trái nghiêng về trái, là chôn trai trẻ.
Cỏ bên phải nghiêng về phải, là chôn thiếu nữ xinh đẹp.
Mộ không có cỏ, chỉ còn xương khô, là chôn người mắc bệnh nan y.
Trên mộ có cỏ, nhưng dưới mộ không có cỏ, là chôn người cô độc, bệnh tật.
Cỏ không mọc bên trái, là đàn ông chết vì bệnh lao.
Cỏ không mọc bên phải, là phụ nữ nghèo khổ.
Nếu có cỏ mọc chen giữa bên trái và bên phải, là chôn người được nhận nuôi từ nhỏ.
“Tóm lại, cụ cố của cậu không chỉ là phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ nghèo khổ được nhận nuôi từ nhỏ.”
“Khi mất chỉ hơn bốn mươi tuổi, chắc chắn không quá năm mươi.”
Trần Viễn Tương sụp đổ, ôm đầu gào lên như một nhân vật trong phim truyền hình.
“Nói bậy, cậu nói bậy!”
“Cụ cố tôi chết vì bệnh, lúc đó đã 90 tuổi, sao có thể là phụ nữ được!”
“Nếu cụ ấy là phụ nữ, thì tôi là cái gì!”
Tôi xoa cằm trầm ngâm;
“Là con nuôi à?”
Tống Phi Phi không chịu nổi, thở dài, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt coi thường.
“Có khi nào là nhà họ Trần các cậu dời nhầm mộ không?”
Tôi không tin.
Trên đời này sao có thể có người ngu đến mức nhận nhầm cả cụ cố của mình?
10
Để chứng minh mình không phải là con nuôi, Trần Viễn Tương lấy điện thoại ra, cho chúng tôi xem ảnh gia đình.
Cậu ta, ba cậu, ông nội, cụ cố.
Bốn người đều có khuôn mặt giống hệt nhau.
Mặt vuông chữ điền, lông mày kiếm, mắt sáng.
Hơn nữa ai cũng cao lớn, cụ cố cao hơn 1m9.
“Đào mộ, nhặt xương.”
“Cụ cố của cậu cao thế, xương chắc chắn cũng dài.”
“Ngôi mộ này không phải chôn phụ nữ đâu, chỉ cần nhìn qua xương cốt là biết ngay.”
Trần Viễn Tương rất băn khoăn.
Tôi cũng hiểu, đối với người Hakka, việc đào mộ nhặt xương là chuyện hệ trọng bậc nhất.
Tống Phi Phi sốt ruột nói;
“Sao còn do dự nữa?”
“Phong thủy chỗ này không vấn đề gì, thì chỉ có thể là chôn nhầm người.”
“Cụ cố của cậu chắc giờ còn đang bị chôn đâu đó, có khi ngập nước sụp đất rồi ấy.”
Cô ấy chưa nói xong, Trần Viễn Tương đã giậm chân quyết đoán;
“Đào!”
Tôi lấy tay che trán, ngẩng đầu nhìn trời.
“Giờ lành đã qua, không thích hợp động thổ.”
“Đi thôi, mai quay lại.”
Trên đường về, Trần Viễn Tương nhìn tôi đầy khâm phục.
“Linh Châu, sao cậu biết giờ lành đã qua vậy?”
“Tớ đọc nhiều tiểu thuyết kỳ bí rồi, có phải là vì gần chạng vạng, dương khí yếu, nên không nên đào mộ không?”
Tống Phi Phi đảo mắt;
“Yếu yếu cái quỷ, cậu không nghe thấy bụng cô ấy kêu à?”
“Cô ấy chỉ là đói bụng, muốn xuống núi ăn cơm thôi.”
11
Dù không phải dời mộ, nhưng việc đào mộ cũng không thể qua loa.
Người xưa quan niệm nhập thổ là yên ổn.
Tự dưng đào lên người đã chôn cất, dễ quấy nhiễu tổ tiên.
Nên những nghi thức cần có, không thể thiếu thứ nào.
Ba món lễ vật, đốt hương giấy, tắm gội thay đồ.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp vận xui của Trần Viễn Tương.
Bàn thờ vừa dựng xong, tôi còn chưa kịp thắp hương, cậu ta đã loạng choạng ngã vào bàn thờ.
Lễ vật rơi vãi đầy đất.
Tôi giật giật khóe miệng, nhịn tức chỉ huy cậu ta bày lại lễ vật.
Vừa bày xong, cậu ta lại giẫm phải hương của tôi, đạp gãy nguyên bó hương tôi mang theo.
Hương gãy không dùng để lên mộ.