“Ả ta chẳng qua cũng chỉ dùng cách này để sỉ nhục ta thôi.”
Giọng Tiết Trúc Duẫn nhàn nhạt.
“Ả này chết rồi thì đổi một kẻ khác thích hợp hơn là được.”
Hắn mỉm cười nhè nhẹ.
“Lúc nãy ta nhìn rất rõ, cành hoa đó dường như rơi trúng vào người nàng.”
“Ôn Lang, lẽ nào nàng không muốn cùng ta…”
“Ta không muốn!”
Ta nói chắc như đinh đóng cột.
Nếu ta biết miếng bánh vân phiến đó lưu lại chút ân tình trong lòng Tiết Trúc Duẫn.
Thì ta thà đem nó cho chó ăn hết cũng không chia nửa điểm cho tên bạch nhãn lang này.
Biết rõ Tiết Trúc Duẫn định nói gì tiếp theo, ta nắm chặt tay.
Trong lòng dấy lên một nỗi ghê tởm.
Hơi ngửa đầu lên, trong mắt chớp lóe sự ghét bỏ không hề che đậy.
Những dằn vặt đau đớn chưa dứt ở kiếp trước, ta tuyệt đối không nhịn thêm nữa.
Cố ý vờ như không biết gì, giống như những người khác.
Cười khẩy một tiếng, nhếch khóe môi.
Vỗ tay cười rộ lên.
“Một tên thái giám mất gốc như ngươi, mà cũng coi mình là đàn ông sao?”
Cuối cùng ta cũng hiểu rõ.
Lòng tốt trong cung cấm chỉ chuốc lấy ác quỷ ăn thịt người mà thôi.
Ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
07
Kể từ khi rời khỏi ngự hoa viên về.
Ta liên tục gặp ác mộng suốt mấy đêm liền.
Trong mơ Tiết Trúc Duẫn chĩa kiếm vào ta.
Bắt ta bồi táng cho Triệu Thái Nhàn.
Ta cắm đầu chạy giữa những bức tường cung cấm kín mít gió chẳng lọt, nhưng tìm thế nào cũng không thấy lối thoát.
Đổ mồ hôi hột ròng ròng tỉnh giấc.
Ôm ngực ngẩn ngơ.
Trời vừa hửng sáng, mới chỉ mờ mờ tỏ.
Cung nhân trực ban đã rục rịch dậy làm việc từ sớm, bên ngoài truyền tới tiếng sột soạt.
Mấy ngày Vân Hòa biến mất, những cung nữ chơi thân với nàng ta đã báo cáo chuyện nàng mất tích.
Nhưng Tiết Trúc Duẫn làm việc rất sạch sẽ, không ai phát hiện ra thi thể của nàng ta.
Chuyện này cứ thế chìm xuồng.
Triệu Thái Nhàn biết chuyện quả nhiên rất không vui, hạ mình hạ giá ngự giá đến Dịch Đình.
Sau lưng là Tiết Trúc Duẫn đi theo.
Ả mân mê cái hộ giáp mới thay trên ngón tay, vờ như bất đắc dĩ.
Thở vắn than dài.
“Ta vừa chọn cho ngươi một mối đối thực, kết quả chớp mắt đã biến mất tiêu, Trúc Duẫn, chuyện này ngươi thấy sao?”
Tiết Trúc Duẫn rũ mắt quỳ trên mặt đất.
Gập người xuống, tư thế cực kỳ cung kính.
“Nô tài không dám.”
Chuyện hắn tự xưng là nô tài thật là hiếm lạ, chọc cho Triệu Thái Nhàn cười rũ rượi.
Ả hờn dỗi tha cho hắn.
“Thôi bỏ đi, là do con tiện tì kia không có phúc phận, bổn cung sẽ chọn cho ngươi một kẻ khác.”
Ả đại phát từ bi, để Tiết Trúc Duẫn tự mình đi chọn.
Thứ gọi là nô tài, chẳng qua cũng chỉ là súc vật được các quý nhân chăn nuôi trong chốn hậu cung này.
Cái mạng quý giá này, mặc cho kẻ khác sinh sát đoạt lấy.
Trong lòng ta thấp thỏm hoang mang, dự cảm chẳng lành lượn lờ nơi đầu tim.
Cho đến khi ánh mắt Tiết Trúc Duẫn dừng lại trên người ta.
Trong đầu ta chợt lóe lên.
Câu nói mà Tiết Trúc Duẫn đã nói với ta đêm qua trước lúc ta đi.
Hắn bị sỉ nhục, cũng không hề tức giận.
Biểu cảm càng lúc càng bình thản.
Hắn nói: “Ôn Lang, có những cái mệnh, không do nàng quyết định được đâu.”
Xương cốt trên người kêu răng rắc, ta vô cảm ngẩng đầu lên.
Chạm phải ánh mắt của Tiết Trúc Duẫn.
Đôi mắt hắn tĩnh lặng.
Lại mang tư thế thấp hèn, khom lưng đứng cạnh Triệu Thái Nhàn.
Chỉ thẳng vào ta, giọng điệu trầm trầm.
“Nương nương, chính là nàng ta.”
08
Triệu Thái Nhàn nhất nặc thiên kim, trước mặt bao người.
Một lần nữa thay ta nhận lấy thân phận cung nữ đối thực của Tiết Trúc Duẫn.
“Ngươi phải hầu hạ hắn cho tử tế vào.”
Ả ném cho ta một nắm hạt vàng vụn, khoác tay ma ma thướt tha rời đi.
Miệng vẫn còn lẩm bẩm.
“Bệ hạ sắp hạ triều rồi đúng không? Phải mau về thôi, ngài ấy mà không thấy ta sẽ sốt ruột lắm.”
Ta quỳ trên mặt đất, nhặt từng hạt vàng vụn lên.
Tiết Trúc Duẫn đứng bên cạnh ta, lạnh nhạt đứng nhìn.
Kiếp này hắn thay đổi rất nhiều.
Kiếp trước, vào lúc này hắn vẫn còn giữ cái giá của một công tử Tiết gia ở Lũng Lâm.
Ôn hòa thể diện, thà gãy chứ không chịu uốn cong.
Nhưng nay, dường như con người ta sống lại một đời.
Cho dù không còn ký ức của kiếp trước, linh hồn cũng sẽ giúp bản thân nhớ lại những thay đổi đó.
Hắn đã sớm trở nên cực đoan, máu lạnh hơn rồi.
Hay có lẽ, đây mới là con người thật của hắn.
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn xoáy vào mắt ta.
Cười một nụ cười thật tâm thật ý.
“Nàng có không bằng lòng thì sao, chẳng phải vẫn chỉ có thể ở bên một kẻ tịnh thân như ta sao?”
Hai chữ “tịnh thân”, hắn nhấn cực kỳ mạnh.
Cứ như cố tình muốn xem chuyện cười của ta vậy.
Ta biết, hắn đang trả thù ta vì đêm ở ngự hoa viên.
Thế nhưng…
“Thế thì thật tốt quá.”
Ta khẽ nhếch môi cười rạng rỡ.
Vừa hay, chuỗi ngày mặc cho kẻ khác sai bảo này, ta cũng sống đủ rồi.
Tất cả mọi người đều đang ép ta, nói cho ta biết.
Kiếp trước lẫn kiếp này, cái mạng của ta chưa bao giờ do ta tự làm chủ.
Làm nô tài tối tăm mù mịt.
Kiếp này, ta cũng nên tự nghĩ cách cho bản thân mình rồi.
09
Ta dùng hai hạt vàng vụn để nhờ người lo lót.
Thay tên thế chỗ Vân Hòa, đến Vĩnh Xương Điện làm cung nữ.

