2.
Thẩm Tinh Dã không thích tôi.
Bởi vì tôi là “máy nghe lén” bố mẹ cậu ta cài bên cạnh.
Từ nhỏ tới lớn, bất cứ chuyện gì cậu ta làm, giây sau đã tới tai họ.
Thú thật… ai mà thích cho nổi.
Vợ chồng nhà Thẩm ai nấy đều có lãnh địa kinh doanh riêng, cuộc hôn nhân thương mại này hoàn toàn chỉ là vì lợi ích.
Ấy vậy mà lại bền chặt đến mức không thể phá vỡ.
Chính vì thế, đối với chuyện tình cảm của con trai độc nhất — Thẩm Tinh Dã, họ tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy.
Bảo mẫu là người hầu trung thành đã phục vụ nhà họ Thẩm suốt mấy đời.
Còn tài xế thì nhất định phải là tâm phúc bên nhà mẹ — bà Ôn.
Hai bên không ai chịu nhường ai, nhưng chẳng ai muốn bỏ ra một chút thời gian để ở bên Thẩm Tinh Dã.
Họ có thể ném tiền cho cậu ấy, nhưng tình thương thì đều dành cho nơi khác.
Năm bảy tuổi, tôi theo mẹ và cha dượng đến nhà họ Thẩm thăm hỏi.
Mẹ tôi tái giá khi tôi còn nhỏ, cha dượng thì điều hành một công ty vừa vừa, không lớn không nhỏ.
Nhà họ Thẩm là mối quan hệ mà cha dượng tôi phải nhờ vả qua nhiều tầng quen biết mới gầy dựng được.
Ông ta coi trọng buổi gặp mặt này đến mức mẹ tôi ra cửa rồi còn thay hết bộ váy này đến bộ váy khác.
Người lớn trò chuyện trong phòng khách.
Còn tôi thì gặp Thẩm Tinh Dã, cũng bảy tuổi, ở trong vườn.
Đợi đến khi họ nói chuyện xong đi ra, thì bắt gặp Thẩm Tinh Dã và tôi đang ngồi xổm ở góc vườn đào đất, tay chân lấm lem bùn đất nhưng cười rạng rỡ hết cỡ.
Tối hôm đó, về đến nhà, cha dượng bế tôi giơ cao qua đầu, lại còn hiếm khi dịu dàng với mẹ tôi.
Tôi nhìn nụ cười của mẹ, trong lòng mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Sau đó, tôi được chuyển sang học cùng trường với Thẩm Tinh Dã.
Tuổi thơ còn ngây ngô, chúng tôi cũng đã trải qua một quãng thời gian rất đẹp.
Tôi có một cuốn nhật ký, mỗi ngày đều viết vài dòng.
Ban đầu, Thẩm Tinh Dã chỉ nghĩ tôi thích viết nhật ký, còn chu đáo mua cho tôi từng xấp sổ thật đẹp.
Cho đến khi những chuyện cậu ấy gây ra ở trường lần lượt bị mẹ mình biết và bị phạt mấy lần,
cậu ấy mới nhận ra nguyên nhân.
Cậu nghiến răng nghiến lợi đến chất vấn tôi:
“Là cậu, Hứa Vãn Kiều.”
“Tôi đối xử tốt với cậu như vậy, cậu lại bán đứng tôi?”
Là tôi.
Nói bán đứng thì không hẳn, chỉ là tôi buộc phải chứng minh mình có giá trị ở nhà họ Thẩm, nếu không sẽ mất đi tư cách được ở bên cạnh Thẩm Tinh Dã.
Những năm qua, tình cảm giữa mẹ tôi và cha dượng đã chẳng còn như trước.
Càng lớn, ánh mắt mà cha dượng nhìn tôi càng trở nên khó chịu và ghê tởm.
Ông ta còn phụ thuộc vào việc làm ăn với nhà họ Thẩm.
Chỉ cần tôi còn ở bên cạnh Thẩm Tinh Dã một ngày, ông ta sẽ không dám quá lộ liễu.
Nên từ sớm, tôi đã hiểu rõ —
Thẩm Tinh Dã chính là chiếc ô che chắn cho tôi.
Trước khi tôi đủ lông đủ cánh, tôi phải luôn ở dưới chiếc ô đó.
Thế là tôi đỏ mắt, khẽ giọng nói xin lỗi:
“Xin lỗi, anh Tinh Dã.”
“Dì Ôn bỏ tiền đóng học phí cho em, em sợ dì ấy giận, sẽ không cho em học cùng anh nữa.”
Thẩm Tinh Dã hơi khựng lại, có vẻ không ngờ tôi lại nói thẳng như thế.
Cậu im lặng, nhưng từ đó thái độ với tôi thay đổi nhiều.
Không còn thân thiết như trước, nhưng cũng không từ chối thiện ý của tôi.
Khi tôi lại đến gần, cậu bắt đầu chuyển khoản cho tôi:
“Hứa Vãn Kiều, nhận tiền rồi thì biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đúng chứ?”
Đến lượt tôi sững sờ.
Trái tim tôi lúc đó đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi biết, chiếc ô bảo hộ của tôi đã vững vàng.
Hơn nữa, nó còn tự phát triển thêm… chức năng rải vàng.
3.
Mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Tinh Dã, ở một mức nào đó, đã đạt đến trạng thái hài hòa kỳ lạ.
Tôi vẫn như trước, theo sát cậu, làm cậu vui,
cậu nói đi hướng đông, tôi tuyệt đối không đi hướng tây.
Dưới sức mạnh của đồng tiền từ cậu,
tôi cũng bắt đầu biết lựa thời điểm để “báo cáo công việc”.
Mọi chuyện yên ổn, hợp tác vui vẻ.
Năm thi vào cấp ba, tôi giành thủ khoa toàn thành phố.
Nhưng từ chối hết lời mời nồng nhiệt từ lớp trọng điểm của Nhất Trung.
Tự mình bày tỏ với nhà họ Thẩm rằng tôi sẵn sàng tiếp tục đi học trường tư cùng Thẩm Tinh Dã.
Nhà họ Thẩm dĩ nhiên rất vui, ngay tại chỗ đồng ý sẽ lo hết mọi chi phí của tôi, còn hứa lâu dài hợp tác với cha dượng tôi.
Chỉ có Thẩm Tinh Dã tức giận:
“Hứa Vãn Kiều, cậu bị gì vậy? Thi điểm cao thế mà não để đâu?”
“Tôi thì đi chơi vài năm rồi về kế thừa gia sản, còn cậu thì định làm gì?”
Tôi cong mắt, cười với cậu:
“Cậu không nghe rõ sao, tôi và gia đình mình bây giờ đã được lợi rồi mà.”
Ánh mắt cậu lập tức lạnh xuống, sau đó buông tay tôi ra thẳng thừng:
“Hứa Vãn Kiều, cậu đúng là chỉ biết tiền.”
Trường cấp ba của con nhà quyền thế chẳng dễ sống chút nào.
Thẩm Tinh Dã nhờ gia thế và ngoại hình mà nhanh chóng trở thành nhân vật nổi bật trong trường.
Cậu nổi bật quá nên đương nhiên cũng không ít kẻ ghét.
Có lần Thẩm Tinh Dã không ở trường.
Tôi bị mấy nam sinh khối trên chặn ở một góc sân.
“Mày là bồ của Thẩm Tinh Dã à? Trông cũng khá được đấy, nghe nói còn là học bá.”
“Nhưng em gái à, tao thấy thằng họ Thẩm đó cũng chẳng để tâm tới mày đâu, hay là theo anh, thấy sao?”
“Anh thương hoa tiếc ngọc hơn nó nhiều.”
Hắn bóp cằm tôi.
Tôi nghiến chặt răng.
Người đi ngang qua sân coi như không thấy gì.
Ở đây, chuyện bắt nạt và bị bắt nạt vốn quá bình thường.
Khi hắn cúi xuống định hôn,
tôi bất ngờ nâng gối, mạnh mẽ thúc vào giữa hai chân hắn.
Chuyện đó ầm ĩ một thời gian.