Nhà Thẩm nuôi tôi nhiều năm.

Tôi cũng làm “con chó trung thành” của Thẩm Tinh Dã suốt nhiều năm.

Ngay cả khi thi vào cấp ba giành thủ khoa toàn thành phố, tôi vẫn từ chối lời mời trọng điểm của Nhất Trung.

Chỉ để bám theo Thẩm Tinh Dã vào ngôi trường tư đầy rẫy con cháu nhà quyền thế.

Ai cũng cá xem tôi sẽ “liếm” đến bao giờ mới leo lên được vị trí chính thức.

Cho đến khi một học sinh mới lạnh lùng, kiêu ngạo xuất hiện — cuốn đi hết sự chú ý của cậu ta.

Tôi như trút được gánh nặng.

Còn hai tháng nữa là thi đại học.

Thẩm Tinh Dã chắc chắn sẽ ra nước ngoài, còn tôi muốn ở lại học trong nước.

1.

Giữa trưa hè, nắng chói chang như thiêu đốt mặt đất.

Tôi ôm hộp cơm, băng qua dãy lớp học để tìm Thẩm Tinh Dã.

Nhưng không thấy cậu ta đâu.

Có mấy nam sinh huýt sáo trêu chọc:

“Ê, nữ học bá, hôm nay mang món gì ngon thế? Cho bọn này mở mang tầm mắt với nào.”

“Đang mơ à? Người ta đội nắng mang cơm tình yêu tới, mày cũng đòi à, ha ha ha!”

Cả đám phá lên cười, giọng châm chọc không hề che giấu.

Có cô bạn gái tốt bụng nhắc tôi:

“Thẩm Tinh Dã không nói với bạn sao? Cậu ấy đang đi ăn với bạn mới — Giang Chi. Hay là bạn về trước đi.”

Tôi mỉm cười với cô ấy, rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống yên lặng.

Mấy hôm trước, Thẩm Tinh Dã nói muốn ăn sushi.

Dù sao cậu ấy cũng sẽ quay lại, tôi cứ chờ là được.

Tiếng mấy nam sinh bàn tán vang lên từ phía sau:

“Không nói cho cô ta biết thì sao? Một câu của Thẩm Tinh Dã, Hứa Vãn Kiều dám cãi chắc?”

“Đem cơm thì đã sao, năm đó thủ khoa toàn thành phố bỏ Nhất Trung vì tình mới gọi là chấn động đấy.”

“Các ông nghĩ Hứa Vãn Kiều liếm đến cuối có được tất cả không? Trông cô ấy cũng xinh, tính lại ngoan nữa.”

“Tôi cược là không có cửa. Hồi chưa có Giang Chi còn được, chứ vừa tới là mắt Tinh Dã sáng hẳn lên rồi.”

“Chuẩn, mẹ của Giang Chi bán cơm rang ở cổng trường, Tinh Dã vì theo đuổi còn ăn liền mấy ngày đó.”

“Hứa Vãn Kiều chắc chưa biết chuyện này nhỉ? Tội thật, nhưng cũng đáng thôi, đã làm chó liếm thì phải chuẩn bị tâm lý.”

Tai nghe vừa phát xong một đoạn nghe hiểu.

Tôi hơi sững lại.

Thì ra Thẩm Tinh Dã đi ăn cơm rang?

Nhưng cậu ấy kén ăn lắm, từng nói ghét đồ nhiều dầu mặn cơ mà.

Hay là… đổi khẩu vị rồi?

Tôi còn đang nghĩ thì lớp học bỗng im bặt.

Là Thẩm Tinh Dã và Giang Chi quay lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Giang Chi đi bên cạnh Thẩm Tinh Dã, trong mắt cong cong ánh lên nụ cười lấp lánh.

Váy trắng, tóc đen, trong trẻo như hoa dành dành sau mưa.

Bảo sao Thẩm Tinh Dã thích.

Tôi mỉm cười với cô ấy, rồi quay sang Thẩm Tinh Dã:

“Tôi làm sushi cậu thích ăn, có muốn thử không?”

Nụ cười trong mắt Giang Chi vụt tắt.

Cô ấy mím môi:

“Nếu cậu bận chuyện khác, thật ra không cần mất thời gian cho tôi đâu.”

Ồ, đúng là kiểu “đóa hoa trên núi cao” khó gần.

Giang Chi đi thẳng ra khỏi lớp.

Ánh mắt Thẩm Tinh Dã thoáng hiện vẻ khó chịu.

Cậu ta cúi mắt nhìn tôi:

“Lo chuyện bao đồng. Ai bảo cậu tới?”

Có nam sinh phụ họa:

“Tinh Dã ca, tấm lòng của nữ học bá thế này, không ăn thì để bọn tôi ăn thử, sushi bọn tôi thích mà.”

Thẩm Tinh Dã ngừng một chút, giọng lười biếng đáp:

“Tùy, ai thích thì ăn.”

Tôi lúng túng siết chặt hộp cơm.

“Mấy hôm trước cậu nói muốn ăn, nên tôi mới học làm. Là cá ngừ cậu thích nhất, tôi mất cả tối đó.”

Cậu nhíu mày:

“Hứa Vãn Kiều, cậu rảnh lắm à?”

Tôi mở to mắt nhìn cậu.

Sao mà rảnh được?

Cả tối tôi làm hai đề tiếng Anh, học thuộc nửa quyển văn, rồi tổng hợp lại sổ sai.

Cuối cùng bỏ ra năm phút đặt sushi cá ngừ giao tận nơi.

Xé bao, đóng gói lại.

Không quên vẽ trái tim bằng tương cà lên trên.

Thật ra… cũng khá bận.

Thẩm Tinh Dã cau mày, bực bội xoa trán, rồi rút điện thoại bấm vài cái.

Sau đó rút hộp cơm từ tay tôi, ném cho đám con trai:

“Rồi, coi như tôi mua.”

“Lúc nào cũng bày bộ mặt sắp khóc cho ai xem vậy.”

Tai nghe vang lên giọng hệ thống Alipay: Tài khoản nhận được 100,000 tệ.

Tôi véo mạnh vào đùi, cố kìm nước mắt, rồi quay người chạy ra khỏi lớp.

Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Tinh Dã vang lên phía sau:

“Hứa Vãn Kiều, dạo này bớt làm phiền tôi.”

“Tôi sợ Giang Chi hiểu lầm.”