Dù sao trưởng tỷ được sủng ái, ngay cả với cung nữ trong cung của tỷ ấy, Triệu Thừa cũng sẽ kiên nhẫn hơn đôi phần.
Nay lại trực tiếp phạt năm mươi trượng.
Trong lòng ta thấp thỏm, nhưng chuyện đã tới nước này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Triệu Thừa bước xuống long liễn, chậm rãi đi tới trước mặt ta.
Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp.
Nhìn ta, dường như muốn nói lại thôi, một lúc sau mới lên tiếng:
“Ngươi không nhớ ta sao?”
“Cái gì?”
Ta không khỏi cau mày.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn kỹ vị đế vương trước mặt, thấy rõ toàn bộ dung mạo của hắn.
Đế vương trẻ tuổi, mặt như ngọc quan, nhưng cũng mang theo uy áp không ai dám xen vào.
Triệu Thừa lại lên tiếng:
“Ta đã tìm nàng rất lâu, rất lâu rồi.”
Ta vẫn mờ mịt. Dù sao khi ở trong nhà, ta chỉ là một thứ nữ không được sủng ái.
Thiên tử, đương nhiên ta không có duyên gặp mặt.
Hơn nữa lúc này, ta càng quan tâm tới an nguy của nữ nhi.
Ta liền vội vàng nói:
“Cầu xin bệ hạ triệu thái y cứu nữ nhi của thần phụ.”
10
Triệu Thừa đưa ta và nữ nhi tới thiên điện trong cung của hắn.
Thái y lệnh vội vàng chạy tới.
Bắt mạch cho nữ nhi, lại đích thân trông coi việc sắc thuốc, cho nữ nhi uống xong.
Trên người nữ nhi toát ra rất nhiều mồ hôi.
Nhưng đã hạ sốt.
Chỉ là con bé vẫn còn hôn mê, vết thương trên trán cũng được băng bó cẩn thận.
Ta ngồi bên giường, luôn nhìn nữ nhi.
Hai ngày qua, con bé đi theo ta chịu không ít tủi nhục, ta vừa đau lòng vừa áy náy.
Triệu Thừa đứng bên cạnh, nhìn ta rất lâu.
Cho đến khi thái y rời đi, hắn mới lên tiếng:
“Nàng không nhớ ta thật sao?”
Ta lắc đầu, quả thực không có chút ký ức nào.
Triệu Thừa rũ mắt, dường như có phần mất mát, sau đó chậm rãi kể lại chuyện năm xưa.
Hóa ra tiểu khất nhi mà năm đó ta chui qua lỗ chó ra ngoài rồi vô tình gặp được.
Lại chính là Triệu Thừa.
Hắn từng là con trai độc nhất của phế thái tử, cũng là tiểu hoàng tôn, nhưng vì chính biến mà lưu lạc dân gian.
Áo không đủ che thân, bụng không đủ no.
Khi suýt chết đói trong con ngõ nhỏ.
Là ta xuất hiện cứu hắn.
Ta đưa bánh ngọt cho hắn, còn đưa cây trâm có thể đổi lấy bạc.
Giúp hắn vượt qua những năm tháng gian nan nhất.
Cuối cùng hắn lại Đông Sơn tái khởi, đoạt lại hoàng vị từ tay hoàng thúc, trở thành thiên tử một đời.
“Sau đó, ta phái rất nhiều người đi tìm nàng, nhưng vẫn bặt vô âm tín.”
“Dù sao cũng đã qua nhiều năm, nàng cũng không còn là đứa trẻ năm đó. Khi ấy ta lại vì đói mà thần trí mơ hồ, chỉ nhớ được đôi mắt của nàng.”
Nghe lời Triệu Thừa, ta bừng tỉnh.
Thì ra người trong lòng đế vương từ đầu tới cuối đều là ta.
Đôi mắt trong bức họa cũng chính là đôi mắt của ta.
Phụ thân nhiều năm không gặp ta, đương nhiên không nhớ được dáng vẻ của ta.
Không giống trưởng tỷ, thường xuyên tới tiểu viện sỉ nhục ta.
Tỷ ấy từng nhìn thấy bức họa kia, cho dù không đoán được ta chính là người trong lòng Triệu Thừa.
Nhưng cũng biết đôi mắt của ta giống đôi mắt trong tranh nhất.
Tỷ ấy muốn có được tình ái, cũng không cho phép ta có được quyền thế.
Vì thế mới tìm một cái cớ, đuổi ta tới trang viên, ngăn chặn khả năng phụ thân gặp được ta.
Sau đó Thanh Châu xảy ra chuyện, tỷ ấy quyết định nhập cung.
Muốn được sủng ái, nhất định không thể để đôi mắt giống hơn của ta bị đế vương phát hiện.
Vì thế lập tức chỉ hôn cho ta.
Đuổi ta tới Thanh Châu.
Không ngờ phu quân nhờ chính tích nổi bật, ta lại trở về kinh thành.
Khi ấy địa vị của tỷ ấy đã vững chắc.
Ta cũng đã sớm trở thành thê tử của người khác.
Tỷ ấy không còn lo lắng nên mới triệu ta vào cung, sỉ nhục ta như trước kia.
Nghe vậy, Triệu Thừa lập tức đập vỡ chén trà bên tay.
“Đáng giận! Thật sự quá đáng giận!”
“Nếu không phải nàng ta, ta cũng sẽ không bỏ lỡ nàng nhiều năm như vậy!”
Ngay khi lời vừa dứt.
Cung nhân tới bẩm báo, nói quý phi nương nương cầu kiến.
11
Trưởng tỷ bước vào thiên điện, còn muốn làm nũng với Triệu Thừa như trước kia.
Nhưng lại thấy sắc mặt Triệu Thừa lạnh lẽo.
Tỷ ấy không khỏi cau mày, sau đó lại nhìn ta:
“Bệ hạ, muội muội này của thần thiếp khi còn ở nhà luôn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hại thần thiếp. Nay vào cung, chẳng lẽ còn muốn quyến rũ người?”
Tỷ ấy muốn ra tay trước chiếm ưu thế, nhưng thấy sắc mặt Triệu Thừa vẫn vô cùng khó coi.
Lại không khỏi nói:
“Bệ hạ, người tuyệt đối không thể tin nàng ta. Nàng ta lòng dạ độc ác, biết đôi mắt của cô nương trong lòng người giống mình nên bất chấp thân phận đã là thê tử của người khác, muốn nhập cung cầu ân sủng.”
“Nhưng như vậy sao được? Bệ hạ, tâm tư của nàng ta không trong sạch!”
Trưởng tỷ vừa nói vừa rơi lệ, Triệu Thừa lại đi tới bên cạnh tỷ ấy, ánh mắt từng chút trở nên lạnh lẽo.
“Nàng nói nàng ấy lòng dạ thâm sâu?”
“Tô Chiêu Nguyệt, chẳng phải nàng cũng đã từng gả làm thê tử của người khác, sau đó dựa vào đôi mắt này nhập cung trở thành quý phi sao?”
Nghe vậy, trưởng tỷ không khỏi lắc đầu:
“Thần thiếp đối với bệ hạ là một tấm chân tình…”
“Nhưng nàng ấy chính là người trẫm đã tìm kiếm nhiều năm!”

