Khóe miệng con bé có máu, có thể thấy cái tát ấy nặng đến mức nào.
Trưởng tỷ lại vẫn chưa thỏa mãn, cầm bát đũa trên bàn, hung hăng ném vào đầu nữ nhi.
Không kịp né tránh, ta chỉ có thể ôm chặt nữ nhi.
Mặc cho bát đũa đập lên người ta, rồi từng chút vỡ vụn.
Bả vai đau đớn dữ dội, y phục cũng bị rạch rách vài chỗ, da thịt bị cắt đứt, máu chảy ra.
Nữ nhi rõ ràng cũng rất đau nhưng vẫn đưa bàn tay nhỏ bé ra muốn che chở cho ta.
Trưởng tỷ vừa khóc vừa cười:
“Các ngươi ở đây diễn cảnh mẫu nữ tình thâm gì chứ?”
“Rõ ràng biết ta mất nữ nhi, còn cố tình diễn màn này. Các ngươi muốn khoét tim ta sao?”
“Tô Hòa Nhi, ta đã sớm biết ngươi là một tiện nhân!”
“Nữ nhi của ngươi cũng là một con tiện nhân!”
Tỷ ấy mắng quá mức khó nghe, ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn tỷ ấy:
“Rốt cuộc là ai đang khoét tim ai?”
“Nếu không phải tỷ triệu ta và nữ nhi nhập cung, đời này ta cũng không muốn có bất cứ liên quan gì với tỷ.”
“Trưởng tỷ! Quý phi nương nương! Người mất nữ nhi, chẳng lẽ muốn tất cả mẫu thân trên thiên hạ đều phải mất nữ nhi hay sao?”
Từng lời của ta đều như rỉ máu, nghe vậy, sắc mặt trưởng tỷ vô cùng khó coi.
“Tiện nhân! Đều là tiện nhân!”
Tỷ ấy như phát điên nhào về phía ta, vừa đánh vừa cắn. Cung nữ không dám tùy tiện tiến lên, sợ làm tỷ ấy bị thương.
Nữ nhi bị kẹp ở giữa, không chịu để tỷ ấy làm ta bị thương, vội đưa tay ngăn cản.
Trong lúc giằng co, trưởng tỷ lại cầm bình hoa bên cạnh, hung hăng đập về phía ta và nữ nhi.
Bình hoa thực sự quá lớn, cho dù ta đã che chắn phần lớn, vẫn có một phần đập trúng nữ nhi.
Cơn đau dữ dội cuốn lấy toàn thân.
Ngay sau đó, trước mắt ta tối sầm, ta và nữ nhi cùng ngã xuống.
09
Khi tỉnh lại lần nữa, vẫn là căn phòng củi quen thuộc.
Trán ta bị đập vỡ, chảy rất nhiều máu, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau thấu tim.
Nữ nhi còn nhỏ, trán cũng bị rách da.
Mấy ngày qua liên tục bị kinh hãi, lúc này còn phát sốt, hôn mê mãi không tỉnh.
Ta vô cùng lo lắng.
Hướng ra ngoài phòng củi gọi người nhưng không ai để ý tới ta.
Cửa phòng lại bị khóa.
Ta chỉ có thể tìm kiếm khắp phòng củi, không ngờ lại tìm được một thanh đao chặt củi.
Ta cầm đao, bổ mạnh vào cửa phòng củi, không ngờ lại chém được ổ khóa rơi xuống.
Sau đó ta bế nữ nhi chạy ra ngoài.
Lúc này đúng vào thời điểm thay ca, cửa lớn cung Quan Thư không có người trông coi.
Ta ôm nữ nhi, cắn răng chạy một mạch ra ngoài.
Trưởng tỷ nhanh chóng biết được, lập tức sai người đuổi theo ta. Nếu bị tỷ ấy bắt lại, ta sẽ lại bị nhốt vào phòng củi chờ chết.
Ta có thể chịu được, nhưng nữ nhi không thể.
Con bé vốn đã bị thương, nay lại phát sốt, nhất định phải gặp thái y.
Nhưng ta thực sự không quen đường trong cung.
Lại phải trốn tránh những cung nữ tới bắt ta.
Sau một hồi chạy trốn, chính ta cũng không biết đã chạy tới nơi nào, chỉ đành trốn trong hòn giả sơn rất lâu.
Nghe dường như không còn động tĩnh, ta tiếp tục bế nữ nhi chạy ra ngoài.
“Giỏi lắm, hóa ra trốn ở đây.”
Không ngờ mấy cung nữ kia đã sớm chờ đợi. Ta vừa bước ra khỏi giả sơn, bọn họ lập tức tiến lên bắt ta.
Còn có người đưa tay muốn cướp nữ nhi đi.
Ta đương nhiên không chịu, lại vươn tay giành lại, nhưng bị người ta đẩy mạnh ngã xuống đất.
Có một cung nữ còn định cầm đá đập ta.
“Các ngươi đang làm gì! Đang làm gì vậy!”
“Long liễn của bệ hạ đi qua, mấy kẻ không muốn sống các ngươi lại dám gây náo loạn ở đây!”
Trước khi hòn đá rơi xuống, phía xa vang lên một giọng nói nghiêm khắc.
Cung nữ kia lập tức sợ đến mặt mày tái nhợt.
Buông hòn đá xuống, quỳ rạp trên đất, hô bệ hạ vạn tuế.
Ta không để tâm tới chuyện khác, cũng không hành lễ, chỉ vội cướp nữ nhi từ trong lòng cung nữ về.
“Lại là ngươi?”
“Đêm khuya gây náo loạn như vậy, ngươi có biết đây là tội chết không?”
“Hôm nay trẫm nhất định phải xử trí…”
Triệu Thừa còn chưa nói hết đã thấy ta ôm nữ nhi đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn.
Trong bụng ta chứa đầy tủi nhục, không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
“Bệ hạ, thần phụ phụng triệu nhập cung, chưa từng phạm bất cứ sai lầm nào, lại liên tục bị quý phi làm nhục.”
“Hiện giờ chẳng qua chỉ muốn đưa nữ nhi đi cầu một vị thái y chữa trị.”
“Chẳng lẽ thần phụ thực sự tội không thể tha sao?”
Cung nữ bên cạnh nghe vậy, thậm chí không đợi Triệu Thừa mở miệng đã định tội ta trước.
“Quý phi xưa nay nhân hậu. Nếu không phải hai mẹ con các ngươi khinh người quá đáng, quý phi sao có thể trừng phạt các ngươi?”
“Hiện giờ hai mẹ con các ngươi còn mạo phạm bệ hạ, đây chính là tội chết!”
Nàng lại lạy Triệu Thừa ba lạy.
“Bệ hạ, xin người làm chủ cho quý phi, xử trí bọn họ!”
Triệu Thừa phất tay:
“Năm mươi trượng.”
Vừa dứt lời, ngự lâm quân liền tiến lên, nhưng không phải bắt ta mà là bắt cung tỳ kia.
Cung tỳ đầy vẻ không dám tin.
“Bệ hạ, nô tỳ là cung nữ của cung Quan Thư, là cung nữ của quý phi nương nương…”
“Còn không mau kéo xuống!”
Triệu Thừa cau mày, ngự lâm quân lập tức bịt miệng cung tỳ, kéo nàng đi.
Ta không biết vì sao Triệu Thừa đột nhiên giúp ta.

