Ngày ta làm lễ cập kê, trưởng tỷ Kỷ Vân Dung khoác một bộ váy đỏ, diễm lệ lấn át quần phương.

Vị tiểu hầu gia vốn đang nghị thân với ta nhìn nàng đến ngây người.

Sau khi lễ cập kê kết thúc, hôn sự giữa hai nhà vẫn được giữ nguyên.

Chỉ có điều, phu quân tương lai của ta lại trở thành tỷ phu của ta.

Sau chuyện ấy, trưởng tỷ mang ba bức họa đến cho ta lựa chọn.

“Muội cứ tùy ý chọn một người, coi như ta bồi thường cho muội.”

Ta lần lượt xem qua.

Thế tử Lâm An hầu phủ, con trai độc nhất của Bá tước phủ, cùng vị tân khoa Thám hoa.

Quả thật đúng như lời nàng nói, cả ba đều là những mối lương duyên hiếm có.

Thế nhưng, cả ba người ấy đều đem lòng yêu mến trưởng tỷ.

Ta không nói gì.

Quay đầu liền nhờ tổ mẫu định cho mình một mối hôn sự.

01

Ta và trưởng tỷ Kỷ Vân Dung là tỷ muội ruột cùng một mẹ sinh ra.

Nàng lớn hơn ta hai tuổi, từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động, tính tình tùy ý phô trương.

Nàng không ưa đám văn nhân cổ hủ, càng chẳng thích nữ công thêu thùa.

Kỷ Vân Dung thích cưỡi ngựa, ném thẻ vào bình, uống rượu làm thơ.

Bởi vậy, nàng quen biết rất nhiều công tử xuất thân từ những nhà quyền quý.

Điều khiến người ta lấy làm kỳ lạ là—

Tuy trưởng tỷ không thích đọc sách, nhưng thơ từ nàng làm ra lại trôi chảy thuận miệng.

Con trai độc nhất của Bùi tướng và vị tân khoa Thám hoa đều vô cùng coi trọng nàng.

Bọn họ nói:

“Thơ của đại cô nương Kỷ gia rất có linh khí.”

Bọn họ còn nói:

“Những nữ tử khuê các tầm thường đều dung tục không chịu nổi, chỉ có trưởng tỷ là thông tuệ lanh lợi, độc nhất vô nhị.”

Thói quen hành sự hấp tấp, nói năng thẳng thừng của nàng, cho dù đã qua lễ cập kê, trở thành đại cô nương, vẫn chẳng hề thay đổi.

Bởi vậy, danh tiếng của Kỷ Vân Dung tại kinh thành luôn nửa khen nửa chê.

Phụ thân và mẫu thân ân ái, dưới gối chỉ có hai nữ nhi là chúng ta.

Dù biết trưởng bối trong nhà không vừa mắt sự phô trương của Kỷ Vân Dung, họ vẫn không nỡ gò bó tính tình nàng.

Trái lại, họ luôn yêu cầu từng lời nói, từng hành động của ta đều phải tuân thủ phong phạm của một tiểu thư khuê các.

“Hai tỷ muội các con, dù sao cũng phải có một người khiến chúng ta bớt lo.”

Trước khi mẫu thân nói câu ấy, Kỷ Vân Dung vừa gây họa.

Nàng cùng mấy huynh đệ kết nghĩa xông vào Xuân Phong lâu giữa đêm, kinh động đến quý nhân ở bên trong.

Tú bà của Xuân Phong lâu tức giận, tìm đến tận cửa đòi một lời giải thích.

Mẫu thân bất đắc dĩ phải dùng bạc dàn xếp chuyện này.

Sau đó, bà lại lấy chuyện ấy ra dạy dỗ ta.

“Thư Hà, con tuyệt đối không được nghịch ngợm giống tỷ tỷ con.”

Trung thu năm ngoái, phụ thân và mẫu thân từng chọn cho Kỷ Vân Dung một mối hôn sự.

Đối phương xuất thân danh môn hiển quý, tính tình lại vô cùng ôn hòa.

Công công không quản việc nhà, bà mẫu đã sớm qua đời.

Không có cha mẹ chồng quản thúc, phu quân lại bao dung nhường nhịn.

Mối hôn sự này quả thực được đo ni đóng giày cho Kỷ Vân Dung.

Phụ thân và mẫu thân đã hao hết tâm tư mới tìm được một nhà như vậy.

Thế nhưng Kỷ Vân Dung lại không lĩnh tình.

Khi hai nhà gặp mặt xem xét, nàng thẳng thừng nói đối phương cổ hủ vô vị, không phải lương phối.

Nàng còn nói hôn nhân là lao tù của nữ nhân, nàng không muốn bị nó trói buộc.

Dù bị làm nhục như vậy, đối phương vẫn giữ đủ lễ nghi, bảo toàn thể diện cho đôi bên.

Sau đó, phụ thân và mẫu thân lại cẩn thận lựa chọn thêm nhiều mối hôn sự cho nàng.

Tất cả đều bị Kỷ Vân Dung tìm cớ từ chối.

Phụ thân và mẫu thân không còn cách nào, chỉ đành bỏ qua nàng, xem xét hôn sự cho ta trước.

Mẫu thân nói đã chọn được một nhà phù hợp với ta.

Chờ ta làm lễ cập kê xong, chuyện này sẽ được định đoạt.

02

Mối hôn sự này vốn là thứ trưởng tỷ Kỷ Vân Dung đã chọn bỏ lại.

Nàng không cần nữa, lúc ấy mới đến lượt ta.

Kỷ Vân Dung chê Lệ gia tuy có tước vị, nhưng lại ở tận Quỳnh Châu, xa chốn phồn hoa.

Phụ thân và mẫu thân không nói hai lời, lập tức quyết định gả ta qua đó.

“Lệ gia và nhà chúng ta là thế giao, con gả qua đó sẽ không phải chịu thiệt.”

Ta xưa nay dịu dàng, hiểu lễ nghi nhất.

Cha mẹ đặt đâu, mai mối dẫn đó.

Họ bảo ta gả, ta liền gả.

Thật ra, ta cũng có đôi chút tư tâm.

Nếu là phu tế do phụ thân và mẫu thân lựa chọn cho Kỷ Vân Dung, hẳn sẽ không kém.

Không bao lâu sau, Lệ gia đưa đến một bức họa.

Người trong tranh chính là tiểu hầu gia của Lệ gia, Lệ Thanh Nghiễn.

Ma ma đến từ Lệ gia khiêm nhường hiểu lễ, hành sự nhanh nhẹn hào phóng, cung kính dâng lên đủ loại lễ vật Lệ gia chuẩn bị cho ta.

Phụ thân và mẫu thân kinh ngạc trước gia sản phong phú của Lệ gia, tổ mẫu lại vui mừng vì Lệ gia coi trọng ta.

Căn phòng chất đầy vàng bạc châu ngọc, Kỷ Vân Dung chẳng nhìn lấy một lần.

Hai mắt nàng chỉ chăm chú nhìn bức họa nam tử trong tay ta.

Trong lòng ta chợt giật thót, vô thức siết chặt cuộn tranh…

Đúng dịp ngày hội.

Hầu phu nhân Lệ gia dẫn theo hậu bối đến nhà thăm hỏi.

Ngoài mặt nói là thăm bạn cũ.

Thực chất lại là buổi gặp mặt mà hai nhà đều ngầm hiểu.

Tổ mẫu cố ý bảo ta trang điểm lộng lẫy, xuất hiện sau cùng.

Ta mang theo tâm trạng thấp thỏm mà sửa soạn y phục.

Thế nhưng khi bước vào tiền sảnh, ta lại thấy Kỷ Vân Dung và Lệ Thanh Nghiễn ngồi cạnh nhau, chuyện trò vô cùng vui vẻ.

Nàng chỉ về phía ta, cười duyên:

“Kìa, đó chính là muội muội của ta.”

“Nếu huynh dám đối xử không tốt với nó, ta tuyệt đối không tha cho huynh.”

Nhất tần nhất tiếu của nàng đều rực rỡ bức người.

Ấy vậy mà lời nói lại hào sảng, khiến người ta không tìm được bằng chứng nào cho thấy hai người có ý mờ ám.

Lệ Thanh Nghiễn cười đầy chiều chuộng, phối hợp đáp một tiếng được.

Có Kỷ Vân Dung ở đó, cho dù ta có dốc lòng trang điểm đến đâu cũng chỉ có thể coi là thanh tú dịu dàng.

Ta vẫn giữ thần sắc bình thản, hành lễ vấn an các vị trưởng bối.

Nhân lúc không ai chú ý, ta vội vàng liếc nhìn Lệ Thanh Nghiễn.

Ánh mắt hắn vẫn dính chặt trên người Kỷ Vân Dung.

Khi nhìn nàng, ánh mắt hắn nóng bỏng lại vui mừng.

Rõ ràng đến mức không hề che giấu.

Sau khi nhìn thấy bức họa của hắn, chút vui mừng mà ta âm thầm cất giấu tận đáy lòng đã bị một chậu nước lạnh dập tắt hoàn toàn vào giây phút ấy.

Sau khi người Lệ gia rời đi, sắc mặt tổ mẫu đối với phụ thân, mẫu thân và trưởng tỷ đều trở nên khó coi.

Chỉ cần chuyện Lệ Thanh Nghiễn yêu mến trưởng tỷ không bị phơi bày ngoài sáng, hôn sự giữa ta và hắn vẫn còn hiệu lực.

Tổ mẫu thương xót gọi ta đến bên cạnh.

Trước mặt mọi người, bà hứa rằng đến ngày ta thành thân, bà sẽ chuẩn bị cho ta mười tám cỗ của hồi môn.

Để ta được nở mày nở mặt xuất giá.

Nhưng Lệ Thanh Nghiễn không thích ta.

Ta cúi đầu, hốc mắt chua xót.

Câu “con không muốn gả” cứ thế nghẹn cứng trong lồng ngực.

Hôn sự của chúng ta đều do trưởng bối làm chủ, quan hệ thế giao cũng cần liên hôn để duy trì.

Ta chết lặng nghĩ rằng, chờ sau này thành thân—

Cho dù tình cảm phu thê không hòa hợp, chỉ cần có thể kính trọng nhau như khách, ngày tháng cũng có thể hồ đồ trôi qua.

03

Đời này của Kỷ gia chỉ có hai cô nương là ta và Kỷ Vân Dung.

Bởi vậy, lễ cập kê của ta được tổ chức vô cùng long trọng.

Những gia đình có danh có tiếng trong kinh thành đều đến dự lễ.

Lệ gia cũng cử trưởng bối đức cao vọng trọng tới, cùng tổ mẫu cài trâm cho ta.

Ngày thường, trưởng tỷ Kỷ Vân Dung xưa nay không thích trang điểm.

Màu sắc y phục cũng thanh đạm chẳng khác gì nam tử.

Thế nhưng đúng ngày hôm ấy, nàng lại lựa chọn một bộ thịnh trang màu đỏ chính sắc.

Mày ngài được tô vẽ, trên tóc điểm trang sức phỉ thúy, môi thoa son đỏ thắm…

Các cô nương đến dự lễ đều hiểu phải tránh những màu sắc quá mức nổi bật.

Họ mặc y phục thanh nhã đến dự tiệc, không tranh giành sự chú ý với ta, người vốn là nhân vật chính.

Chỉ có Kỷ Vân Dung mặc váy cùng màu với ta, tỏa sáng rực rỡ.

Lệ Thanh Nghiễn càng không hề để ý đến thể diện của ta.

Ngay giữa chốn đông người, hắn tự tay trao cây trâm châu vốn chuẩn bị tặng ta cho Kỷ Vân Dung.

Nàng tùy tiện ném món đồ sang một bên, giọng đầy khinh thường:

“Ánh mắt của tiểu hầu gia Lệ gia thật kém, lại chọn màu sắc dung tục như vậy.”

“Thứ này chỉ lừa được muội muội thật thà của ta thôi, tiểu gia ta chẳng thèm để mắt.”

Kỷ Vân Dung xưa nay luôn dùng cách xưng hô của nam tử.

Nàng xưng huynh gọi đệ với các công tử thế gia ấy.

Dáng vẻ phô trương tùy ý của nàng lại khiến những huynh đệ kia hết lời tung hô.

Bọn họ khen nàng không câu nệ tiểu tiết, cử chỉ tiêu sái.

Mọi người cũng khen đại cô nương Kỷ gia có dung mạo tuyệt thế.

“Không ngờ Kỷ đại cô nương nghiêm túc trang điểm lại xinh đẹp đến vậy.”

“Nghe nói nhị cô nương đang nghị thân với tiểu hầu gia Lệ gia. Các ngươi nhìn ánh mắt của vị tiểu hầu gia kia xem… Hôn sự này e là khó thành rồi.”

“Theo ta thấy, tiểu hầu gia tuấn tú bất phàm, rõ ràng xứng đôi với Kỷ đại cô nương hơn.”

Ta siết chặt tà váy, đầu ngón tay dùng sức đến đỏ bừng.

Trước kia, Kỷ Vân Dung trăm phần chẳng vừa mắt Lệ tiểu hầu gia.

Vậy mà đúng ngày ta cập kê, nàng lại xuất hiện chói mắt đến thế.

Mọi sự chú ý đều bị Kỷ Vân Dung cướp sạch.

Nàng giống như tiên phi sa xuống phàm trần.

Từ lâu đã quen với việc trở thành tâm điểm trong mắt người khác.

“Hôm nay là ngày muội muội ta cập kê, các ngươi chớ có nói bậy.”

“Nếu còn dám tùy tiện khua môi múa mép, tiểu gia ta nhất định khiến các ngươi đẹp mặt!”

Kỷ Vân Dung mặc bộ váy đỏ hoa lệ nhất của Kim Tú các.

Nàng tức giận phồng má, giơ nắm đấm về phía các vị lang quân.

Bọn họ vừa cười đùa vừa xô đẩy nhau.

Trong chốc lát, khung cảnh trở nên náo nhiệt vô cùng.

Còn ta chỉ có thể gắng gượng giữ nụ cười.

Lắng nghe người khác khen đối tượng nghị thân của mình và trưởng tỷ xứng đôi biết bao.

Trái tim ta đau đớn như bị vô số mũi kim nhỏ đâm vào.

04

Sau khi lễ cập kê hoàn thành, Lệ gia cho người đến, khéo léo bày tỏ mong muốn đổi người kết thân.

Chỉ là đổi muội muội thành tỷ tỷ.

Hai nhà vẫn sẽ trở thành thông gia.

Lần này Lệ Thanh Nghiễn vào kinh, ngoài việc tham dự lễ cập kê của ta, còn có một chuyện quan trọng hơn.

Hắn đã đầu nhập dưới trướng Đông cung.

Thái tử xưa nay mắt cao hơn đầu.

Trong số thế gia huân quý tại kinh thành, chẳng có mấy người lọt được vào mắt ngài.

Thế nhưng Lệ Thanh Nghiễn lại có bản lĩnh khiến Thái tử tôn hắn làm thượng khách.

Đối với vị con rể này, phụ thân và mẫu thân đương nhiên vô cùng hài lòng.

Sau khi biết chuyện, Kỷ Vân Dung tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày một đêm.

Phụ thân và mẫu thân lo lắng đến trà không uống, cơm không ăn, sợ nàng nghĩ quẩn.

Cuối cùng, Kỷ Vân Dung đỏ hoe mắt, nói rằng mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối.

Giọng điệu không cam không nguyện.

Cứ như thể nàng phải chịu nỗi ấm ức lớn lao đến tận trời.

Nàng có quyền lựa chọn, cũng có đủ chỗ dựa để nói rồi lại nuốt lời.

Còn ta chỉ có thể đi phía sau nàng, bị ép phải gánh chịu tất cả.

Sau chuyện ấy, ta trốn trong phòng khóc suốt ba ngày.

Mẫu thân hiếm khi mới đến thăm ta.

“Tỷ tỷ con vốn vô tâm vô phế, chẳng khác nào một tiểu tử giả trai, ngày thường có bao giờ chịu trang điểm đâu.”

“Nó mặc bộ váy ấy cũng vì coi trọng con.”

“Nó còn chê váy áo rườm rà, mặc vào không tiện. Về phòng là lập tức cởi ra ngay.”

“Ai ngờ Vân Dung lại được tiểu hầu gia vừa gặp đã đem lòng yêu mến.”