Mà là ngoảnh mặt rời đi, bước vào cung môn, không quay đầu lại.

Triệu Đức đã sai rồi.

Kỳ thực, ta đã từng ăn kẹo hồ lô, cũng từng đá cầu.

Chỉ là kẹo hồ lô chỉ lớp vỏ đường bên ngoài là ngọt, còn bên trong là sơn tra chua đến chát lòng.

Còn cầu thì trông đẹp đẽ là vậy, đá mãi rồi lông vũ cũng từng sợi rụng xuống, cuối cùng chẳng còn gì sáng rỡ.

Kẹo hồ lô và cầu ấy, đều là Hách Trường Phong lén trèo tường mang đến cho ta.

Khi còn trẻ, tình cảm của thiếu niên đơn thuần mà mãnh liệt, tưởng chỉ cần tích đủ quân công, là có thể đứng trước ngự tiền xin cưới ta.

Nhưng chàng đâu biết, ta – trưởng nữ họ Ngụy – vốn đã định sẵn là mẫu nghi thiên hạ.

Dẫu là công lao to bằng trời, cũng chẳng thể cưới được hoàng hậu.

Khi Ngụy Vũ Hằng vào cung rước Ngụy Anh về, hắn nói: “Mẫu thân dạo này thân thể không khỏe, nếu nương nương có thời gian, xin hồi phủ thăm bà một chuyến.”

Ta chỉ nhàn nhạt cười: “Bệ hạ bệnh trọng, bản cung thân bất do kỷ. Chuyện mẫu thân, vẫn là nhờ đệ đệ để tâm nhiều hơn.”

Ngụy Vũ Hằng không dám nói thêm lời nào.

Ta lại nói tiếp: “Bệnh tình của bệ hạ không còn kéo dài được bao lâu, Ngụy Anh tuổi còn nhỏ, việc nhập cung không cần quá gấp.

Chờ tân đế thủ hiếu ba năm rồi bàn lại, cũng chưa muộn.”

Ngụy Vũ Hằng dường như muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ đành cung kính gật đầu tuân mệnh.

Khi ta còn là trưởng nữ trong phủ, hắn đã có vài phần kiêng kỵ ta.

Nay ta đã là hoàng hậu trong cung đình, uy nghi không thể xâm phạm.

Không còn phụ thân lấy đạo hiếu chế ước, Ngụy Vũ Hằng càng không dám trái ý ta.

7

Đêm ấy, ta đến tẩm cung Lý Chương thị tật.

Ta báo cho chàng biết, biên quan dị động đã được Hách Trường Phong dẹp yên, khỏi lo ngoại tộc nhân cơ quốc quân bệnh trọng mà sinh binh đao.

Lý Chương yếu ớt tựa long sàng, có lẽ biết đại hạn đã gần, chàng thu lại dáng đế vương, chỉ còn như một lão nhân thường tình sắp mệnh chung.

Chàng thở hổn hển, yếu ớt nói: “A Cẩm, trẫm… để lại cho nàng một đạo di chiếu.

Đợi trẫm đi rồi, nàng cầm lấy mà ra khỏi cung, tìm Hách Trường Phong, nói với hắn… năm xưa là trẫm bức nàng, nàng mới đoạn tuyệt hắn mà nhập cung.”

Nghe lời ấy, ta nhìn chàng thật lâu, bỗng bật cười.

“Bệ hạ nói đùa! Thần thiếp khó nhọc từ Đông cung đến Khôn Ninh cung, nay nhìn thấy sắp làm Thái hậu, sao lại phải rời cung?

Bệ hạ sợ thần thiếp nắm triều quyền, không chịu hoàn trả cho tân đế chăng?”

Mặt Lý Chương co giật, cuối cùng câm lặng.

Cả đời làm quốc quân, chàng và ta vừa đề phòng nhau, vừa tính kế nhau.

Năm mười ba tuổi, chàng mới lập thái tử, từng nửa đêm trèo tường vào Ngụy phủ, nắm tay ta nói, chàng biết ta và Hách Trường Phong hữu tình, nhưng tổ huấn khó thay.

Chàng hứa, ngày ta vào cung, chàng tất trọng ta, quý ta.

Lại không làm khó Hách Trường Phong, còn khiến hắn thăng tiến, tiền đồ sáng lạn.

Sau này ta nhập cung, chàng phong ta làm hoàng hậu, nhưng cũng khắp nơi đề phòng.

Ngụy gia nữ trải khắp hậu cung, thế lực Ngụy gia rễ sâu khắp triều đình.

Lý Chương là đế vương có dã tâm, chàng muốn nắm đại quyền, muốn thoát khỏi kiềm chế Ngụy gia, muốn làm bậc quân vương đại Hạ lưu danh thiên cổ.

Mà Ngụy gia có thể đứng vững trăm năm, đâu phải hạng dễ đối phó?

Lý Chương âm thầm mưu toan nhiều năm, bức Ngụy gia đến hiểm địa.

Phụ thân cuối cùng lấy một cái chết, bình tức sóng gió do chàng khởi, bảo toàn trung cung ta và nhi tử, cũng hộ gốc rễ Ngụy gia.

Kế của chàng công cốc, trong lòng phẫn nộ mà chẳng dám lộ ra.

Nay chàng sắp chết, nhiều điều có lẽ cũng đã dần hiểu.

Bao năm qua, chàng vẫn phòng ta, chỉ coi ta là một nữ nhân nhỏ bé, là con rối của Ngụy gia.

Chưa từng nhìn thấu ta, không biết ta là hạng người gì.

Ta từ nhỏ đã biết có bỏ mới có được.

Ta biết vận mệnh trưởng nữ Ngụy gia, dẫu có tình với Hách Trường Phong cũng vẫn thủ quy củ.

Dù không có những lời Lý Chương nói năm xưa, ta cũng sẽ bỏ ý niệm ấy mà vào cung làm hoàng hậu.

Ta biết Ngụy gia thế lớn, đế vương đa nghi.

Ta cũng biết, lúc nguy cấp có thể bỏ cha, để giữ mẹ tộc.

Ta biết Lý Chương e ngại Ngụy thị, có lòng đổi thái tử, nên ta tiên hạ thủ vi cường, bỏ chàng, lập tân quân.

Từ lúc ta nhập cung làm hoàng hậu, cả đời này từng bước như dẫm băng, tính toán trăm đường, thủ đoạn không từ.

Sớm đã vứt bỏ trong tâm sự thuần lương, thành ra Ngụy hậu được mọi người kính sợ.

Lý Chương thuở nhỏ dỗ dành ta, vào cung rồi e ngại ta, nay lại sợ ta.

Nhưng chàng lại chẳng thể làm gì được ta.

Từ khi chàng bắt đầu lực bất tòng tâm, ta đã can dự tấu chương triều vụ.

Nay tiền triều đã mặc nhận ta lấy danh quốc mẫu mà hành quốc quân chi sự.

Hơn nữa ta làm còn giỏi hơn Lý Chương, thường ngày cần mẫn hơn.

Trưởng nữ Ngụy gia, từ nhỏ học đế vương sách.

Làm gì cũng phải là tốt nhất.

Làm quốc quân cũng vậy.