Tổ mẫu vốn cũng là phụ nhân họ Ngụy, bà cũng chưa từng được nuôi dưỡng trưởng nữ của chính mình.

Mỗi năm yến tiệc trong cung, mẹ con có gặp cũng chỉ có thể dùng lễ quân thần để đối đãi.

Một tháng sau, vào buổi trưa, tổ mẫu ngã quỵ trong tiểu Phật đường của người.

Ta vội chạy đến, muốn đỡ lấy bà, nhưng cuối cùng chính mình cũng ngã theo, kéo rơi cả màn che trước Phật đài.

Ta không khóc, không gọi, chỉ bình thản hỏi bà: “Tổ mẫu có cần con đi gọi người không?”

Tổ mẫu nhìn ta, lần đầu tiên vươn tay xoa đầu ta.

Tay bà lạnh buốt, giọng nói cũng nhẹ như sương khói: “Thôi thôi, không cần nữa. A Cẩm, tương lai con nhất định sẽ là một mẫu nghi xứng đáng.”

Trời dần tối, tiểu Phật đường chìm vào bóng đêm, tổ mẫu cũng từ từ nhắm mắt.

Ta cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh người.

Một lát sau, nha hoàn vào phòng, thấy cảnh tượng trước mắt định kêu lên, bị ta lườm lạnh một cái liền im bặt.

Ta đứng dậy, giọng điềm nhiên: “Đi báo cho phụ thân chuẩn bị tang sự.”

Nha hoàn mặt trắng bệch, run rẩy lui xuống.

Mụ mụ đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn ta sâu kín, phức tạp.

Trong tang lễ của tổ mẫu, mẫu thân bế đệ đệ, nắm tay nhị muội.

Hai tay đều đã vướng bận, chẳng còn dư để chạm vào ta, xoa đầu ta,

Cũng chẳng mở miệng hỏi lấy một câu: “A Cẩm, con vẫn ổn chứ?”

Đêm hôm đó, lúc canh linh, nhị muội vì buồn ngủ mà ngáp trong lòng mẫu thân, nàng thương xót, liền dẫn muội ấy rời đi sớm.

Mà ta, khoác áo tang, lặng lẽ quỳ trước linh cữu tổ mẫu, canh linh suốt một đêm.

Hôm sau, phụ thân gặp ta.

Tổ mẫu đã khuất, ta tuổi hãy còn nhỏ, người hỏi có muốn quay về viện của mẫu thân để dưỡng không.

Ta lắc đầu: “Nữ nhi đã có thể tự mình gánh vác.”

Khi ta đáp lời, ngoài cửa thoáng lướt qua một vạt váy thêu rực rỡ.

Mẫu thân đứng nơi cửa, nhưng từ đầu chí cuối chưa từng bước vào trong.

Năm ta năm tuổi, toàn phủ đều biết ta là trưởng nữ dòng chính họ Ngụy, trấn giữ một viện trong phủ, là mẫu nghi tương lai của quốc gia.

Trên dưới trong phủ, kẻ kính ta, người sợ ta.

Ngay cả mụ mụ vốn nghiêm khắc nhất, cũng không dám đánh lòng bàn tay ta thêm lần nào nữa.

Mọi người gặp ta, đều phải cúi đầu chào: “Đại tiểu thư an khang.”

4

Bệnh của Lý Chương đã đến thời kỳ nguy kịch, Thái y viện dốc toàn lực cũng chỉ giữ được thêm một tháng mệnh.

Một tháng, cũng đã đủ.

Đủ để Lễ bộ chuẩn bị đại điển đăng cơ của tân đế, cũng đủ để Hách Trường Phong trấn giữ nơi biên quan, dẹp yên dị động ngoại tộc.

Triệu Đức bước vào, cúi người bẩm báo: “Nương nương, Tấn Vương phi đã đi rồi.”

Ta ngẩng đầu từ đống tấu chương chồng chất, sững người một thoáng.

Tấn Vương phi, Chu Chi Chi à…

Lâu lắm rồi, ta không còn nhớ đến cái tên ấy.

Cũng suýt nữa quên mất, nàng từng cùng ta nằm chung một chiếc giường, trốn chung một cái chăn.

5

Từ nhỏ bên ta đã ít có bạn đồng lứa, chỉ quanh quẩn là những nha hoàn, mụ mụ cư xử khuôn phép, cứng nhắc.

Đệ muội trong nhà, cũng như nhị muội, đều sợ ta, xa lánh ta, chưa từng dám bước vào viện của ta.

Nhưng ta cũng chẳng mấy để tâm.

Ta có quá nhiều điều cần học.

Cầm, kỳ, thi, họa; thời chính sách luận; những thứ đế vương cần học, ta đều phải học.

Mỗi ngày thời khóa kín mít, khiến ta chẳng còn tâm trí bận lòng đến người khác.

Chu Chi Chi giống ta, cũng được nuôi dạy từ bé để làm vương phi.

Chỉ khác là, phu quân của ta chỉ có thể là thái tử, còn nàng thì chưa chắc được gả cho hoàng tử nào.

Lần đầu chúng ta gặp nhau, là tại yến tiệc trong cung.

Nàng mặc xiêm y hồng phấn nhạt, cử chỉ nhã nhặn. Ta khoác lễ phục rườm rà, dáng vẻ đoan trang, nghiêm chỉnh.

Chúng ta cúi chào nhau, động tác chuẩn xác như người trong gương.

Rõ ràng đều chỉ mới tám chín tuổi, mà đã thành thục chẳng khác người lớn.

Ngay lúc đi lướt qua, Chu Chi Chi lén nháy mắt với ta một cái.

Ta ngạc nhiên chốc lát, rồi nhân lúc mụ mụ không nhìn thấy, khẽ mỉm cười đáp lại nàng.

Chu Chi Chi và ta, trước mặt người ngoài đều là khuôn mẫu thiếu nữ danh môn, không chút tì vết.

Chỉ khi đêm khuya thanh vắng, nằm dưới chăn gấm, chúng ta mới dám lộ ra chút dáng vẻ tiểu nữ nhi.

Chu Chi Chi nói, nàng muốn ăn kẹo hồ lô, nhưng chẳng biết vị thế nào, chua hay ngọt. Ta bảo ta cũng vậy.

Chu Chi Chi nói, muội muội nàng có được một quả cầu mới, lông vũ sặc sỡ rất đẹp.

Nhưng nàng chưa từng đá cầu, cũng chẳng biết đá. Ta bảo ta cũng vậy.

Chu Chi Chi nói, sau này không biết gả cho hoàng tử nào, chỉ mong đừng là người quá xấu. Ta nói ta cũng vậy.