“Thái phó Phu nhân thấy chướng mắt mới nói vài lời. Nếu Tạ Trạng nguyên cảm thấy không phục, xin mời ngài tới phủ Thái phó hỏi tội cho rõ.”
Thái phó là sư phụ của Hoàng đế, là tấm gương của văn nhân trong thiên hạ.
Tạ Ninh Thần thân là Trạng nguyên, sao dám chê trách lời của Thái phó Phu nhân?
Chàng đứng lặng bên cạnh Tạ Ngọc Khanh, gương mặt trắng trẻo bắt đầu ửng đỏ từ vành tai.
Tạ Ngọc Khanh thì gục xuống ghế, uất ức nức nở không ngừng.
Tạ Ninh Thần nhìn nàng, lòng đau như cắt:
“Quận chúa, sao nàng phải ép người quá đáng như vậy? Dù Ngọc Khanh muội có sai, muội ấy cũng đã bệnh thành thế này rồi, nàng xin lỗi một câu thì có sao? Nếu nàng cố chấp như thế, vậy thì…”
Ta cắt lời chàng:
“Vậy thì sao? Muốn hủy hôn? Vậy càng tốt. Phiền Trạng nguyên vào cung nói rõ với Thái hậu, xin người thu lại thánh chỉ. Bản Quận chúa xin đợi tin lành.”
Nói rồi, ta phất tay với nha hoàn:
“Tiễn khách.”
4
Tạ Ninh Thần đương nhiên không đi cầu xin Thái hậu thu hồi thánh chỉ, hôn kỳ của chúng ta rất nhanh đã đến.
Đêm thành thân, ta đầu đội phượng quan, mình khoác xiêm y tân nương đỏ thắm, ngồi một mình trên giường cưới.
Trong phòng, đôi nến long phụng tỏa ánh sáng mờ mờ, dù qua lớp khăn voan đội đầu, ta vẫn thấy ánh nến chập chờn lay động.
Ta ngồi đợi, đợi, rồi lại đợi — y hệt kiếp trước.
Kiếp trước, ta cũng ngồi chờ cả đêm, vẫn không đợi được Tạ Ninh Thần.
Mãi đến khi trời sáng rõ, hắn mới xuất hiện ở cửa phòng, vẻ mặt đầy áy náy:
“Quận chúa, đêm qua ta uống hơi nhiều, không muốn quấy rầy nàng nên đã ngủ lại ở phòng bên.”
Ta nào biết, hắn thực chất là ở phòng bên, ngồi đối diện với bức họa của Tạ Ngọc Khanh, uống rượu suốt cả đêm.
Khi ấy ta tin là thật, còn tự tay xuống bếp nấu một bát canh giải rượu mang đến.
Kết quả, Tạ Ninh Thần không cảm kích, trái lại còn nhíu mày nói:
“Quận chúa là cành vàng lá ngọc, sao phải tự mình xuống bếp? Nếu bị người ngoài biết, lại tưởng phủ Hàn Lâm ta nghèo túng đến mức phải để nàng vào bếp.”
Sau khi đỗ Trạng nguyên, Tạ Ninh Thần được bổ nhiệm vào Hàn Lâm Viện làm biên tu, chức quan thất phẩm, thanh bạch vô quyền. Hắn rất để ý đến danh tiếng, sợ người ta dị nghị hắn nghèo hèn.
Khi ấy ta nghe, lại tưởng hắn là vì thương ta, không muốn ta vất vả.
Giờ nghĩ lại, chỉ thấy bản thân năm đó ngu dại, bị tình cảm làm mờ mắt, che khuất lý trí.
Nhưng kiếp này, ta không định đợi hắn thêm nữa.
Ta tự mình vén khăn voan lên, vừa định bảo nha hoàn thu dọn để chuẩn bị nghỉ sớm, cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Tạ Ninh Thần bước vào, tay xách theo một hộp đồ ăn.
Thấy ta đã vén khăn, hắn có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại:
“Quận chúa đợi lâu rồi. Chắc nàng đói rồi, ta cố ý đến Lưu Hương Trai mua một hộp bánh hoa quế mới ra lò, mời nàng dùng một chút.”
Không ngờ còn chưa thành thân, Tạ Ninh Thần đã biết ta thích bánh hoa quế của Lưu Hương Trai, hẳn là đã sớm sai người thân cận bên ta dò hỏi.
Nhưng ta không đưa tay đón lấy hộp điểm tâm, chỉ nhàn nhạt nói:
“Giờ ngài đã là Quận mã, thân phận khác xưa. Sau này chuyện như tự mình đi mua điểm tâm, tốt nhất đừng làm nữa. Nếu để người ngoài biết, lại mất mặt thân phận Quận mã.”
Tay Tạ Ninh Thần đang cầm hộp bánh lập tức khựng lại giữa không trung, đưa cũng dở, rút lại cũng không xong, vẻ mặt cực kỳ lúng túng.
Ta đưa tay che miệng, khẽ ngáp một cái:
“Nếu Quận mã không chê, đêm nay xin hãy nghỉ tạm ở phòng bên. Ngày mai ta phải vào cung sớm cùng Thái hậu tuyển tú, cần nghỉ ngơi cho đủ.”
Ngày mai chính là ngày tuyển tú, Tạ Ngọc Khanh dốc toàn tâm toàn lực để được chọn.
Tạ Ninh Thần vì vậy mới cố ý mua bánh hoa quế, đến lấy lòng ta, mong ta sẽ giúp nàng ta nói đỡ vài lời trước mặt Thái hậu.
Tâm tư của hắn, ta chẳng lẽ lại không hiểu?
5
Hoàng đế năm nay vừa tròn mười tám, nhưng hậu cung vẫn trống không, đến ngôi Hoàng hậu cũng bỏ trống.
Tuyển tú để bổ sung hậu cung chính là quốc sự hàng đầu của hoàng thất năm nay.
Ta biết đây cũng là nỗi lo canh cánh trong lòng Thái hậu.
Từ năm ba tuổi Hoàng đế đã đăng cơ, suốt mười lăm năm qua đều do Thái hậu nhiếp chính.
Mấy năm gần đây, khi Hoàng đế dần trưởng thành, triều đình bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán, thậm chí hình thành một thế lực âm thầm gọi là đế đảng — phe ủng hộ Hoàng đế nắm quyền.
Việc đầu tiên mà đế đảng thúc đẩy chính là lập hậu.
Sau khi hậu cung ổn định, việc tiếp theo chắc chắn là buộc Thái hậu trả lại quyền lực cho Hoàng đế.
Cho nên, khi trước đó Thái hậu hỏi ta:
“Trường Ninh, đợt tuyển tú lần này, con thấy nên chọn bao nhiêu người thì vừa?”
Ta lập tức hiểu ngụ ý, liền đáp:
“Thái hậu, theo thần nữ thấy, số lượng phi tần trong hậu cung, nên tùy theo sở thích của Hoàng thượng. Dù gì Hoàng thượng cũng không phải người ham mê tửu sắc. Còn về phần Hoàng hậu thì…”
Ta xoay chuyển giọng nói:
“Thần nữ cho rằng, nhị tiểu thư phủ An Quốc công rất tốt. Từ nhỏ đã hiểu lễ nghĩa, đoan trang hiền hậu, quả thật có khí chất mẫu nghi thiên hạ.”
An Quốc công là huynh trưởng ruột thịt của Thái hậu, chọn con gái ông ta làm Hoàng hậu, chẳng khác nào củng cố thêm quyền lực cho Thái hậu trong triều.
Lời ta nói, đúng ý Thái hậu.

