Tạ Ninh Thần lần đầu bị ta nghiêm khắc quở trách, hơn nữa còn bị ta nói trúng tim đen, sắc mặt lập tức tái đi, biến đổi mấy lần rồi cuối cùng cúi đầu:
“Vi thần biết sai.”
Kiếp này, nếu đã không thể tránh khỏi việc gả cho Tạ Ninh Thần, ta tuyệt đối sẽ không vì hắn mà quên mình, càng không để bản thân phải chết thảm như kiếp trước nữa.
2
Ngày hôm sau, Thái phó Phu nhân mở tiệc mời các nữ quyến trong kinh đến phủ thưởng hoa.
Tạ Ninh Thần nghe tin ta ở phủ Thái phó, liền cố tình phái người mang tới một chiếc hộp sơn mài, nói là để xin lỗi chuyện hôm qua mạo phạm ta trong cung.
Chàng làm vậy rõ ràng là muốn tỏ ra ân ái trước mặt mọi người.
Ta mở hộp ra, bên trong là một cây kim bộ dao tinh xảo.
Mọi nữ quyến đều đã biết chuyện Thái hậu ban hôn cho ta và Tạ Ninh Thần, giờ lại thấy chàng tặng bộ dao quý, liền kéo tới vây quanh.
“Chỉ riêng chiếc hộp sơn mài đã đủ thấy dụng tâm, Tạ Trạng nguyên đúng là có lòng.”
“Quận chúa và Tạ Trạng nguyên còn chưa thành thân, tình cảm đã mặn nồng thế này, thật khiến người khác ngưỡng mộ.”
…
Các nàng ríu rít khen ngợi, khiến ta đau cả đầu.
Thấy Thái phó Phu nhân cũng có vẻ rất thích cây bộ dao ấy, ta liền mỉm cười nói:
“Phu nhân, ta thấy hoa mẫu đơn khắc trên bộ dao này thật quý phái trang nhã, rất hợp với khí chất của phu nhân. Chi bằng mượn hoa dâng Phật, ta xin tặng lại người?”
Phu nhân còn chưa kịp mở lời, Tạ Ngọc Khanh đã ung dung bước vào.
Vừa nhìn thấy cây bộ dao trong tay ta, nàng bật cười nhẹ giễu cợt:
“Cây bộ dao này trông thật quen mắt, chắc là Ninh Thần ca ca tặng phải không?”
“Thật ra là ta đặt người làm riêng, định để dùng thử. Ai ngờ mẫu đơn bằng vàng này lại quá phô trương, đeo lên cảm thấy không hợp với ta chút nào. Không ngờ Ninh Thần ca ca lại đem tặng cho Quận chúa, đúng là… rất hợp với Quận chúa đấy.”
Nàng nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng là đang chờ xem trò cười.
Không cần ta lên tiếng, lời nàng nói đã khiến Thái phó Phu nhân không vui.
Phu nhân quay đầu, cố tình hỏi tiểu nha hoàn đứng bên cạnh:
“Vị tiểu thư đến muộn này là tiểu thư nhà ai vậy?”
Tạ thị lang là quan tam phẩm, Thái phó Phu nhân sao có thể không nhận ra con gái ông ta. Nhưng bà cố ý làm vậy để đè bớt khí thế của Tạ Ngọc Khanh.
Sau khi nha hoàn bẩm báo, phu nhân gật đầu nói:
“Đã là thiên kim của Tạ thị lang, thì Quận chúa chính là tương lai Tẩu tử của cô. Ta nói câu này với tư cách bề trên: Tẩu tử như mẹ, Tạ tiểu thư nên tôn kính Quận chúa mới phải.”
Tạ Ngọc Khanh bị bà chèn ép đến mức đỏ mặt, không dám phản bác lại, cũng không tiện bỏ đi giữa chừng, đành quay đầu làm thinh.
Ta mỉm cười bước lên, hái một nhành hải đường đang nở rộ, gài lên tóc Thái phó Phu nhân:
“Phu nhân, dù bộ dao này khắc mẫu đơn có đẹp đến đâu cũng chỉ là vật chết. Chi bằng nhành hải đường này, còn vương sương sớm, long lanh óng ánh, gài lên tóc mới là đẹp nhất.”
“Còn cây bộ dao kia…” – ta khẽ mỉm cười – “ta xin làm chủ, tặng cho nha hoàn bên người phu nhân.”
Gương mặt Tạ Ngọc Khanh vốn quay sang chỗ khác, giờ lại càng đỏ ửng đến tận mang tai.
3
Sáng sớm hôm sau, Tạ Ninh Thần đưa theo Tạ Ngọc Khanh, khí thế hầm hầm tới phủ Quận chúa để gặp ta.
Vừa thấy mặt ta, mày chàng đã nhíu lại thành hình chữ “xuyên”, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Quận chúa, nếu nàng không thích cây bộ dao ta tặng thì thôi đi, cớ gì lại lợi dụng nó để nhục mạ Ngọc Khanh trước mặt bao người?”
“Hôm qua Ngọc Khanh muội bị mất mặt ở phủ Thái phó, từ lúc trở về không uống một giọt nước, đến đêm còn phát sốt.”
Ta liếc mắt nhìn Tạ Ngọc Khanh đang yếu ớt bám theo phía sau chàng.
Nàng trắng bệch cả mặt, không son không phấn, quả thật trông như người đang bệnh.
Nàng run run kéo lấy vạt áo Tạ Ninh Thần, dịu giọng:
“Ca ca, thôi bỏ đi. Cũng là do muội thân phận thấp kém, không lọt vào mắt của Quận chúa và Thái phó Phu nhân. Ngay cả cây bộ dao mà huynh tặng, cũng bị người ta chê cười.”
Lời chưa dứt, nàng lảo đảo như sắp ngã.
Tạ Ninh Thần vội vàng đỡ lấy eo nàng, dìu nàng ngồi xuống ghế, dịu dàng an ủi:
“Ngọc Nhi, ngồi nghỉ chút đi. Uất ức mà muội chịu, ca nhất định sẽ đòi lại công bằng.”
Rồi chàng quay phắt sang trừng mắt nhìn ta:
“Quận chúa, Thái y đã nói, muội ấy phát sốt là do bị ấm ức, uất khí nghẹn nơi ngực. Chuyện hôm qua, nàng chỉ cần xin lỗi một câu, còn việc nàng tặng bộ dao cho hạ nhân, ta cũng không truy cứu nữa.”
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Ta thật tò mò không biết là vị Thái y nào, đến cả nguyên nhân bị ấm ức cũng chẩn đoán ra được? Tạ Trạng nguyên nói ra thử xem, ta nhất định sẽ tâu Hoàng thượng phong ông ấy làm thần y quốc sư.”
“Không biết Thái y đó có nói rõ, Tạ tiểu thư bị ấm ức là vì chuyện gì? Là vì trước mặt bao nhiêu nữ quyến, nàng ta nói cây bộ dao mà Tạ Trạng nguyên tặng ta là đồ nàng chê phô trương nên không dùng? Hay là vì nàng đến muộn, chẳng hành lễ với ai, lại còn cất giọng trách móc người sẽ là Tẩu tử tương lai? Hay là vì bị Thái phó Phu nhân nói vài câu, liền quay đầu làm thinh không đáp?”
Tạ Ninh Thần bất giác quay sang nhìn Tạ Ngọc Khanh, hẳn là chàng không biết rõ sự tình từ đầu đến cuối.
Giọng ta trầm xuống:
“Đường đường là thiên kim phủ Thị lang, lại không biết lễ nghĩa trước mặt quan gia nữ quyến, chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta cười nhạo phủ Thị lang không biết dạy con mất.”

