Sáng hôm sau tỉnh dậy, chồng đã lặng lẽ rời khỏi nhà từ sớm.

Dù anh có nhờ bà Vương làm cho tôi bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, nhưng tâm trạng tôi uể oải, chẳng thiết tha ăn uống.

Tiện tay tôi rót một ly rượu vang trên bàn uống để xua tan tâm trạng tồi tệ.

Không ngờ càng uống, tôi càng thấy nóng bừng, cổ họng khô rát, toàn thân ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò trên da.

Lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã vô tình mở nhầm chai rượu đã được pha thuốc từ hôm qua.

Nhìn thấy cơ thể mình ngày càng nóng ran, khó mà kiểm soát, tôi gọi điện cho bà Lý định từ chối buổi tụ họp hôm nay.

Không ngờ bà ấy đã đến tận cửa nhà để đón tôi.

Không còn cách nào, tôi đành thay đồ rồi cùng bà ấy đi.

Trong buổi tiệc, tôi khép chặt hai chân, cố gắng kiềm chế cảm giác bừng bừng trong cơ thể.

Gắng gượng uống xong hai tách cà phê, cảm giác ẩm ướt nơi váy khiến tôi càng thêm bất an.

Trong không khí thoang thoảng một mùi thơm ngọt ngào, ẩn ẩn xen lẫn vị tanh nhẹ khó tả.

Lo lắng bị người khác phát hiện, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh để dọn dẹp.

Biệt thự của bà Lý vắng hoe, mọi người đều đang bận rộn ngoài sân.

Như bị dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình, tôi lại tìm đến căn phòng tắm lần trước.

Mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào mũi, kết hợp với hơi nóng trong người khiến tôi như bị cuốn vào cơn lốc xoáy, không thể thoát ra.

Tôi gần như sụp đổ trong phòng tắm của bà Lý.

Ra ngoài, tôi rửa sạch tay, mái tóc lòa xòa trước trán ướt đẫm mồ hôi, gò má vẫn ửng đỏ chưa tan.

Bà Lý nhận ra sự khác thường của tôi, đưa cho tôi bộ đồ sạch để thay, rồi ghé sát thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.

“Chân khỏe rồi sao? Sao không đến trường đua nữa?”

Vừa mới ổn định lại cảm xúc, chỉ nghe hai chữ “trường đua” đã khiến lòng tôi bùng lên.

Quả nhiên, liều thuốc tôi pha hôm qua quá mạnh.

Cơn khát vọng chưa nguôi lại trỗi dậy, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh huấn luyện viên và chiếc yên ngựa đặc biệt đó.

Tôi khẽ gật đầu đồng ý với bà Lý: ngày mai tôi sẽ đến.

Ngày hôm sau, tôi đến trường đua như đã hẹn, bà Lý đã sắp xếp huấn luyện viên từ trước.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, ký ức về lần trước trên lưng ngựa lại ùa về trong tôi.

Tôi thay đồ, huấn luyện viên đỡ tôi lên ngựa, hơi ấm từ tay anh truyền khắp cơ thể.

Chiếc yên ngựa đặc biệt vẫn khiến tôi run rẩy, huấn luyện viên từ phía sau ôm lấy tôi, tôi nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay anh.

Anh ôm chặt tôi, khẽ thì thầm bên tai.

“Đừng sợ, lần này tôi sẽ bảo vệ cô.”

Anh ôm tôi tiến vào khu rừng nhỏ vắng vẻ.

Chúng tôi như lửa bén cỏ khô, gần như không kiềm chế nổi.

Tôi gần như phát điên.

Huấn luyện viên nói được làm được, từ đầu đến cuối không buông tôi ra.

Khi xong việc, yên ngựa đã ướt đẫm.

Tôi thở dốc, được anh bế vào lòng, anh cười khẽ.

“Tôi không lừa cô, đúng không?”

Nghỉ ngơi một lát, tôi lê bước mệt mỏi trở về nhà.

Vừa mở cửa, chồng tôi đã ở nhà.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/truong-dua-ngua-quy-ba/chuong-6