Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi – chồng tôi ngoài việc tuổi tác lớn và thể lực không được tốt, thì tất cả mọi thứ khác đều hoàn hảo, vậy mà tôi lại chạy đến trường đua ngựa làm chuyện mờ ám.

Tối đó, bà Vương giúp tôi rửa mặt chải tóc xong, dìu tôi nằm xuống giường.

Chồng tôi cũng kết thúc công việc sớm, lên giường nằm cạnh tôi.

Không hiểu sao, đêm ấy, chồng tôi bỗng trở nên nồng nhiệt lạ thường.

Đầu ngón tay anh khẽ luồn vào dưới lớp áo ngủ của tôi, chạm nhẹ làm tôi không kìm được rên lên, ôm lấy anh, thốt lên một câu mềm mại.

“Chồng à~”

Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, kéo lớp áo ngủ của tôi xuống.

Vì chân tôi bị thương nên không thể cử động, những động tác từng học được cũng chẳng thể thực hiện, cứ nghĩ lần này cũng sẽ giống trước.

Nhưng không ngờ, đêm đó, anh lại bất ngờ mãnh liệt, khiến tôi vừa khóc vừa xin tha.

Suốt mấy ngày liền, chồng tôi bỏ hết công việc, ở nhà bên tôi.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ chồng tôi có sở thích đặc biệt với phụ nữ đang bị thương?

Nhưng đáng tiếc, niềm vui ấy chỉ kéo dài được một tuần, rồi anh lại trở về nhịp sống trước đây – để mặc tôi trong những ngày tháng cô đơn.

Theo lời xưa nói, chấn thương gân cốt phải dưỡng thương ít nhất 100 ngày, chồng tôi đã tìm bác sĩ gia đình đến hỗ trợ điều trị phục hồi.

Tôi nằm trên giường suốt ba tháng, chân đã hồi phục được bảy tám phần.

Trong khoảng thời gian đó, tôi gần như đã quên sạch chuyện xảy ra ở trường đua.

Mỗi lần nghĩ lại, tôi đều thầm cảm thấy may mắn vì đã không làm điều có lỗi với chồng.

Sau khi vết thương lành hẳn, tôi lại quay về với những ngày tháng cô đơn đếm sao.

Trường đua không còn sức hút quá lớn đối với tôi, dù thỉnh thoảng nhớ lại vẫn cảm thấy bất an, lo sợ có ngày chồng phát hiện rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.

Dù sao thì trước khi kết hôn, tôi chẳng có gì ngoài món nợ chồng chất.

Chồng yêu cầu tôi ký kết văn bản xác nhận tài sản, chỉ cần tôi đảm bảo sống chung thủy, không phản bội anh, thì khi anh qua đời, tất cả tài sản sẽ thuộc về tôi.

Mà chồng tôi năm nay đã 60 tuổi, còn tôi mới chỉ 20.

Tôi còn rất nhiều thời gian để kiên nhẫn chờ đợi, tuyệt đối không thể vì một phút bồng bột mà phá hỏng cuộc hôn nhân này.

Tôi lôi bộ đồ cưỡi ngựa từ tủ ra, đưa cho bà Vương ném vào thùng rác.

Tôi nghĩ từ giờ trở đi, sẽ không bao giờ đến trường đua nữa.

Ký ức và cảm giác mạnh mẽ đó, hãy để chúng được chôn vùi mãi mãi.

Khi chân đã khỏi hẳn, tôi bắt đầu đặt mua một loại thuốc kích thích trên mạng.

Trong thời gian dưỡng thương, tôi đã nghĩ rất nhiều – nếu tôi và chồng có một đứa con, thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ càng bền chặt hơn.

Dù sau này có bất trắc dẫn đến ly hôn, thì giữa chúng tôi vẫn còn đứa trẻ làm cầu nối, không thể tách rời.

Như vậy, chẳng khác nào tôi tự tạo cho mình một lớp bảo hiểm kép.

Tôi pha thuốc vào loại rượu vang đỏ mà chồng yêu thích nhất, lắc đều.

Rồi nhờ bà Vương chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, chờ chồng về nhà.

Chờ mãi, chồng mới trở về, đưa cho tôi một tấm thiệp mời.

Tôi mở ra xem thì phát hiện đó là thiệp mời dự tiệc sinh nhật… của chính mình.

Chồng nói anh phải đi công tác đột xuất bàn dự án, ngày mai là sinh nhật tôi, nhưng có thể không về kịp, nên đã nhờ bà Lý tổ chức bữa tiệc cho tôi.

Nói xong, anh đi tắm và nghỉ ngơi.

Tôi nhìn bàn tiệc thịnh soạn đã chuẩn bị, tâm trạng bỗng trở nên nặng nề.

Nhưng vì khoảng cách về kinh tế giữa chúng tôi, tôi cũng không dám phàn nàn, chỉ đành bảo bà Vương thu dọn.