“Còn ta, sẽ trở thành hoàng đế mới.”
Nói xong, ta không chút do dự, đâm thẳng dao xuống.
Máu nóng bắn lên mặt ta, mang theo mùi tanh của sắt gỉ.
Hắn trợn to mắt, không dám tin nhìn ta, thân thể co giật vài cái rồi bất động.
Ta rút dao ra, tiện tay lau sạch vết máu trên long bào lộng lẫy của hắn.
Trong sân phủ, tĩnh lặng đến chết chóc.
Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng đẫm máu này dọa đến ngây dại.
Ta xoay người, đối diện với đám văn võ bá quan đang quỳ rạp dưới đất.
“Giờ còn ai có ý kiến gì không?”
Giọng ta rất nhẹ, nhưng lại như sét đánh nổ vang bên tai bọn họ.
Tất cả đều cúi đầu thấp hơn nữa, thân thể run rẩy như cầy sấy.
“Không… thần đẳng không có ý kiến…”
“Thần đẳng… nguyện tôn lập trưởng công chúa… đăng cơ xưng đế…”
Âm thanh lẻ tẻ, đầy sợ hãi.
Ta hài lòng gật đầu.
“Rất tốt.”
Ta bước tới trước vị trí chủ tọa, một cước đá văng thi thể hoàng đệ sang bên, rồi ngồi xuống.
Chiếc ghế làm từ gỗ kim ti nam mộc, lạnh lẽo và cứng rắn.
Nhưng ta biết, từ hôm nay trở đi, nó sẽ thuộc về ta.
Vương triều này cũng vậy.
9
Ngày hôm sau, tin hoàng đế đột tử lan khắp kinh thành.
Phía triều đình đưa ra lời tuyên bố chính thức: Hoàng thượng vì đau lòng trước việc trưởng công chúa bị oan mà nhập ngục, ưu tư thành bệnh, không may băng hà.
Cùng lúc đó, một tấu chương do bá quan văn võ đồng loạt ký tên được dâng tới trước án của ta.
Nội dung là: khẩn thiết thỉnh cầu ta vì xã tắc giang sơn, vì sinh linh trăm họ, đăng cơ xưng đế.
Ta “miễn cưỡng” đồng ý.
Lễ đăng cơ được định vào bảy ngày sau.
Trong bảy ngày ấy, cả kinh thành tiến hành một cuộc thanh trừng lặng lẽ mà triệt để.
Những kẻ từng nịnh hót hoàng đệ, ngoài mặt kính ta mà trong lòng chống đối, từng tên từng tên bị cách chức, tra xét với đủ mọi lý do.
Những vị trí trống ra đều được thay bằng người của ta.
Những cựu thần từng do ta đề bạt, sau bị hoàng đệ đè ép mà buộc phải trầm lặng, đều được phục chức, trọng dụng trở lại.
Triều đình, từ trong ra ngoài, thay da đổi thịt.
Còn Trần Tử Quy và Như Mộng, như ta từng nói — bị xử lăng trì ngoài Ngọ Môn giữa thanh thiên bạch nhật.
Ta đã đến xem hành hình.
Hai người bị trói chặt trên cọc gỗ, đao phủ từng nhát từng nhát cắt xuống da thịt.
Như Mộng từ chửi rủa, chuyển sang khóc lóc cầu xin, cuối cùng chỉ còn tiếng rên yếu ớt như sắp tắt thở.
Còn Trần Tử Quy, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Hắn chỉ dùng đôi mắt rỗng tuếch nhìn ta.
Ta không biết hắn đang nghĩ gì.
Có thể là hối hận. Cũng có thể là oán hận.
Nhưng điều đó đã không còn quan trọng.
Người phản bội ta — chỉ có một con đường chết.
Ta nhìn hắn, cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng.
Rồi quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu.
Ngày đăng cơ, trời trong xanh.
Ta khoác long bào thêu rồng cầu kỳ, đội mũ miện mười hai tua, chậm rãi bước lên bậc thềm ngọc trắng trước điện Thái Hòa.
Bậc ngọc rất dài, nhưng từng bước đều vững chãi.
Văn võ bá quan xếp hàng hai bên, đồng thanh hô vạn tuế.
Ta bước đến trước long ỷ, xoay người, ngồi xuống.
Từ nơi cao nhất ấy, ta nhìn xuống bá quan đang quỳ rạp.
Nhìn xuống cung điện rực rỡ chốn hoàng thành.
Nhìn xuống giang sơn mà ta đã dùng máu và kiếm giành lấy.
Từ hôm nay trở đi, ta không còn là trưởng công chúa.
Mà là chủ nhân duy nhất của triều đại này.
Là vị nữ hoàng đế đầu tiên trong sử sách.
Ta chậm rãi giơ tay lên.
“Chư khanh, bình thân.”
Giọng nói của ta, qua tiếng truyền xướng của nội thị, vang vọng khắp hoàng cung.
“Tạ bệ hạ!”
Quần thần đứng dậy, người người cúi đầu cung kính.
Ta nhìn bọn họ, trong lòng bình tĩnh đến lạ.
Ta biết con đường trước mặt sẽ không dễ đi.
Sẽ có vô số âm mưu, vô số đao kiếm trong tối ngoài sáng.
Nhưng ta không sợ.
Nếu ta có thể giết sạch kẻ thù giữa núi thây biển máu, đưa một con rối lên ngôi.
Thì ta càng có thể tự mình ngồi vững trên ngai vàng ấy, mở ra một thời thịnh thế mang tên ta.

