“Gì… gì vậy! Các ngươi là ai, dám—”
Chưa dứt lời, một mũi tên đã xuyên thẳng qua cổ họng hắn.
Ta không xuống ngựa, chỉ lạnh lùng nhìn cánh cửa sơn son trước mắt.
“Đập.”
Cận vệ nâng thanh gỗ lớn, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ.
Cửa phủ rên lên đau đớn rồi sụp đổ giữa tiếng vang ầm ầm.
Ta giục ngựa xông vào, tiếng cười nói náo nhiệt trong phủ lập tức tắt ngấm.
Trong sân, bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích đang nâng ly chúc rượu, đồng loạt chết lặng nhìn ta.
Nụ cười vẫn còn đông cứng trên môi, ly rượu chưa kịp hạ xuống.
Trần Tử Quy mặc hỷ phục đứng trước nhất, bên cạnh là Như Mộng trong bộ giá y rực rỡ, dịu dàng nép sát vào hắn.
Còn hoàng đệ của ta — đang ngồi trên vị trí chủ tọa, vẻ mặt kinh hoàng cực độ.
Hắn trông thấy ta, như thể thấy ác quỷ bò lên từ địa ngục.
“Hoàng… hoàng tỷ?” Hắn nghiến răng bật ra hai chữ, “Sao tỷ lại… sao có thể ở đây?”
Ta chẳng buồn trả lời.
Ánh mắt ta dừng thẳng lên người Trần Tử Quy.
Hắn cũng đang nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Có hoảng hốt, có nghi hoặc… và một tia hoảng loạn.
“Trần Tử Quy.” Ta mở miệng, giọng không lớn, nhưng rõ ràng vang lên khắp sân phủ. “Lễ mừng cưới của ta… ngươi thấy thế nào?”
Hắn mở miệng, định nói gì đó.
Nhưng Như Mộng bên cạnh đã hét toáng lên trước:
“Là ngươi! Đồ đàn bà độc ác! Ngươi dám vượt ngục xông vào hoàng cung?!”
Ả chỉ tay vào ta, run rẩy gào thét:
“Bệ hạ! Mau bắt con điên này lại cho thần thiếp!”
Ta bật cười.
Tay vung roi ngựa, cổ tay khẽ lắc.
“Bốp!” Một tiếng giòn tan, roi như rắn độc vút lên, quất thẳng lên mặt Như Mộng.
Một vết máu tươi lập tức rạch dài trên má, ả gào thảm thiết ngã xuống đất.
Trần Tử Quy theo phản xạ định đỡ nàng ta — nhưng roi ta nhanh hơn.
Cú thứ hai quất thẳng vào mu bàn tay hắn.
Hắn rên lên một tiếng, vội rụt tay lại.
“Nam nhân của ta, ngươi cũng dám đụng vào?” Ta từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng sắc lạnh như đao, “Là ai cho ngươi lá gan đó?”
Mặt Trần Tử Quy tái nhợt không còn chút máu.
Hắn nhìn ta, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Quan khách xung quanh đều sợ đến nín thở, lùi từng bước, chỉ sợ bị vạ lây.
Cuối cùng hoàng đệ cũng bừng tỉnh, hắn đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy:
“Vô lễ! Người đâu! Mau bắt kẻ tạo phản này cho trẫm!”
Mấy tên thị vệ ngập ngừng rút kiếm tiến lên.
Nhưng cận vệ của Lý Thống lĩnh đã lập tức xông lên, rút đao rút kiếm, bảo vệ ta ngay giữa đại sảnh.
Không khí căng như dây đàn.
“Hoàng tỷ, tỷ định tạo phản thật sao?!” Hoàng đệ run rẩy chỉ tay vào ta.
“Tạo phản?” Ta bật cười, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, “Bệ hạ, ngươi quên rồi sao? Giang sơn này là ai đánh xuống cho ngươi ngồi?”
6
Ta đảo mắt nhìn quanh.
Những văn võ bá quan từng nịnh bợ lấy lòng ta năm xưa, lúc này đều cúi đầu, không ai dám đối diện với ánh mắt ta.
“Binh bộ Thượng thư, Vương đại nhân.” Ta đích danh gọi.
Một tên quan béo mập run bắn, lảo đảo bước ra.
“Ba năm trước, con trai ngươi giữa phố đánh chết người, là ta giúp ngươi đè chuyện xuống, ngươi quên rồi sao?”
Sắc mặt Vương Thượng thư trong nháy mắt trắng bệch, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Thần… thần không dám quên.”
“Lại bộ Thị lang, Lưu đại nhân.”
Một người trung niên cao gầy cũng vội vàng quỳ theo.
“Năm năm trước, ngươi tham ô tiền cứu tế, là ta thấy ngươi còn chút tài cán, thay ngươi lấp lỗ hổng, ngươi quên rồi sao?”
“Thần… tội đáng muôn chết!”
“Còn ngươi, Hộ bộ Thượng thư.”
“Còn ngươi, Đại Lý Tự khanh.”
Ta lần lượt gọi tên từng người.
Mỗi lần ta gọi một cái tên, lại có một người quỳ xuống.
Chẳng mấy chốc, cả sân phủ đã quỳ la liệt một mảng lớn.
Những kẻ còn đứng, hoặc là tâm phúc của hoàng đệ, hoặc là loại gió chiều nào theo chiều đó.
Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt bọn họ còn khó coi hơn cả chết cha chết mẹ.
Sắc mặt hoàng đệ từ đỏ chuyển sang tím, rồi từ tím sang trắng.
Hắn đứng đó như một pho tượng bị rút mất hồn phách.
“Sao, không nói được nữa à?” Ta nhìn hắn, trong mắt không hề che giấu ý cười mỉa, “Bệ hạ, ngươi nghĩ tước binh quyền của ta, phế phong hào của ta, thì ta liền trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho ngươi chém giết sao?”
“Ngươi nghĩ nâng đỡ một Trần Tử Quy là có thể thay thế ta?”
“Ngươi nghĩ lôi kéo được mấy triều thần là có thể kê cao gối ngủ yên?”
Ta nói mỗi câu, lại thúc ngựa tiến lên một bước.
Móng ngựa dẫm lên phiến đá xanh, phát ra tiếng “cộp cộp” trầm nặng, như gõ thẳng vào tim từng người.
“Ta nói cho ngươi biết, thiên hạ này, chỉ cần ta còn sống một ngày, thì vẫn chưa đến lượt ngươi làm chủ!”
Giọng ta vang vọng giữa đêm đen, lạnh lẽo thấu xương.
Hoàng đệ bị ta ép đến liên tục lùi lại, cuối cùng loạng choạng ngã ngồi xuống ghế.
“Ngươi… ngươi đúng là kẻ điên…” Hắn lẩm bẩm.
“Điên?” Ta ghìm cương ngựa, đầu roi chỉ thẳng vào hắn, “Là ngươi ép ta.”
Ta không thèm nhìn hắn nữa, quay sang Trần Tử Quy đang quỳ dưới đất.
Bên cạnh hắn, Như Mộng vẫn còn nức nở, vết máu trên mặt nhìn mà giật mình.

