“Điện hạ, thần biết làm vậy là quá đáng.” Trần Tử Quy ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, “Nhưng thần thật lòng yêu nàng. Thần không thể trơ mắt nhìn nàng bị giải đến quân doanh làm quân kỹ, thần làm không nổi.”
Yêu nàng ta.
Hắn nói hắn yêu nàng ta.
Ta bỗng thấy nực cười đến tột cùng.
Ba năm trước, người nằm trên giường ta nói yêu ta là hắn, giờ đây, người quỳ dưới đất nói yêu người khác… vẫn là hắn.
“Trần Tử Quy.” Giọng ta vang lên, lạnh lẽo như từ hầm băng vọng lại, “Ngươi xác định?”
“Thần xác định.” Hắn dập đầu một cái, trán đập mạnh xuống nền đá vang lên tiếng “bốp” trầm đục, “Thần nguyện lấy cái chết cầu xin, chỉ mong điện hạ thành toàn.”
Người phụ nữ tên Như Mộng kia cũng quỳ xuống theo.
Nàng ta vừa khóc vừa run:
“Điện hạ, cầu xin người, chúng thần thật lòng yêu nhau. Dân nữ nguyện cả đời hầu hạ bên người, chỉ cầu được ở bên cạnh phu quân.”
Thật lòng yêu nhau.
Ta cười.
Cười đến mức nước mắt cũng muốn rơi xuống.
“Được thôi.”
“Ta thành toàn cho các ngươi!”
Trần Tử Quy đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia mừng rỡ.
“Người đâu.” Giọng ta lạnh buốt, “Đưa phò mã đến tịnh thân phòng, thi hành cung hình.”
“Còn người phụ nữ kia — giải đến doanh trại Bắc Cương, ban thưởng cho tam quân!”
Màu máu vừa mới trở lại trên mặt Trần Tử Quy lập tức biến mất sạch sẽ.
“Điện hạ!” Hắn khàn giọng hét lên, “Người không thể làm vậy!”
“Không thể?” Ta từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng sắc lạnh, “Vừa rồi chẳng phải ngươi nói thà chết cũng phải cưới nàng ta làm bình thê sao? Giờ ta thành toàn rồi đấy.”
Thị vệ xông tới, giữ chặt hai cánh tay Trần Tử Quy.
Người đàn bà kia gào lên, giọng sắc như dao cứa vào màng nhĩ:
“Ngươi là đồ độc phụ! Ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với chúng ta như vậy!”
Ta chẳng buồn để tâm đến ả.
Chỉ lạnh lùng nhìn Trần Tử Quy giãy giụa, nhìn sự hoảng loạn cuộn trào trong mắt hắn.
Đúng lúc đó, cánh cửa đại điện bất ngờ bật mở.
Giọng của hoàng đệ vang lên: “Khoan đã.”
Ta quay đầu lại.
Hoàng đệ mặc long bào vàng sáng bước vào, gương mặt lạnh như sắt.
“Hoàng tỷ.” Hắn mở lời, giọng trầm thấp, “Tỷ đang làm gì vậy?”
Tim ta nhẹ nhõm hẳn.
Hoàng đệ đến rồi.
Hắn là người tôn kính ta nhất, chắc chắn sẽ đứng về phía ta.
“Trần Tử Quy bất trung bất nghĩa, ba năm trước thề chỉ yêu một mình ta, giờ lại đòi nạp bình thê.” Ta nói, “Ta thân là công chúa, sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy?”
“Sỉ nhục?” Hoàng đệ nhắc lại hai chữ ấy, giọng điệu đầy ẩn ý, “Phò mã lập đại công nơi biên ải, trẫm còn đang muốn ban thưởng. Hoàng tỷ lại vì chuyện nạp thiếp mà muốn xử hắn cung hình, vậy có phải… quá đáng rồi không?”
Ta sững sờ.
“Đệ… Bệ hạ?” Ta không dám tin vào tai mình.
“Hoàng tỷ, tỷ là công chúa, nên biết đặt đại cục lên hàng đầu.”
Hoàng đệ bước đến trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta mà nói:
“Trần phò mã vì nước chinh chiến ba năm, liếm máu nơi lưỡi đao mới đổi được biên ải yên bình. Vậy mà tỷ vì chút tư tình cá nhân, muốn hủy hoại hắn — còn ra thể thống gì?”
4
Tư thù cá nhân?
Ta cảm giác máu dồn lên tận óc.
“Bệ hạ!” Ta lớn tiếng, “Hắn là phò mã của thần! Năm đó chính hắn đã thề—”
“Đủ rồi!” Hoàng đệ quát lên cắt ngang, “Hoàng tỷ, tỷ càng lúc càng quá đáng. Dựa vào việc trẫm sủng ái mà dám hành động tùy tiện, coi thường vương pháp!”
Hắn quay sang Trần Tử Quy: “Phò mã bình thân.”
Trần Tử Quy đứng dậy, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc ta không thể đoán nổi.
“Hoàng tỷ.” Giọng hoàng đệ lạnh như băng, “Tỷ thân là công chúa, không làm gương cho thiên hạ, lại còn lạm dụng tư quyền. Trẫm đành phải chiếu theo gia pháp xử trí.”
Đầu ta ong ong.
“Người đâu.” Hắn hạ lệnh, “Trưởng công chúa lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông thành tính, ý đồ hãm hại công thần. Giao cho Cẩm Y Vệ, áp giải vào Thiên Lao, chờ xử lý.”
Ta nhìn hắn.
Nhìn đệ đệ mà ta bảo vệ từ bé đến lớn.
Nhìn người mà ta đã cầm đao xông pha trận mạc, dựng nên giang sơn, đưa hắn lên ngôi hoàng đế.
Cẩm Y Vệ tràn vào đại điện, giữ chặt hai tay ta.
Sợi xích sắt lạnh như băng khóa lên cổ tay.
“Bệ hạ!” Ta nghiến răng nhìn chằm chằm vào hắn, “Ngươi dám?!”
Hoàng đệ quay mặt đi, không nhìn ta.
“Áp giải.”
Tường đá trong Thiên Lao ẩm ướt lạnh lẽo, nước thấm từng giọt.
Ta ngồi trên đống rơm mục, đầu óc hỗn loạn như mớ tơ rối.
Hoàng đệ chọn đứng về phía Trần Tử Quy.
Tại sao?
Ta cố nhớ lại những chuyện xảy ra trong ba năm qua.
Từ một kẻ vô danh, Trần Tử Quy trong ba năm đã trở thành tướng quân lập chiến công lừng lẫy.
Mỗi lần hắn lập công, hoàng đệ đều tự thân tiếp kiến, ban thưởng không tiếc tay.
Lúc đó ta còn vui mừng, tưởng rằng hoàng đệ là vì nể mặt ta.
Nhưng bây giờ nghĩ lại…
Ba năm Trần Tử Quy rời kinh, ta ở lại kinh thành.
Cũng trong ba năm đó, hoàng đệ lấy đủ mọi lý do cắt giảm thế lực của ta.
Đầu tiên là điều thống lĩnh cấm vệ thân cận nhất của ta ra biên cương, nói là để lập công.
Sau đó, ba châu phủ do ta quản lý cũng bị thay người dần dần, thay bằng người của hắn.
Lý do đưa ra đều rất chính đáng — “đề phòng ngoại thích chuyên quyền”.

