Hắn có còn nhớ, khi biên ải thiếu lương, là ai bán cả hồi môn gửi lương thảo tiếp tế?
Hắn có còn nhớ chính hắn từng nói — “Chờ ta trở về, nhất định để mọi người thấy ta xứng với người”?
Nhưng ta chẳng nói gì.
Ta chỉ nhìn hắn, nhìn ánh mắt đầy đắc ý kia, nhìn tay hắn nắm chặt tay người đàn bà ấy.
“Ngươi nhắc lại lần nữa.”
Giọng ta rất bình thản, bình thản đến mức khiến cả ta cũng phải rùng mình.
2
Trần Tử Quy hơi sững người, có lẽ không ngờ ta lại lạnh nhạt đến vậy.
Hắn hắng giọng, giọng nói càng thêm khẩn thiết:
“Điện hạ, thần biết việc này có phần đường đột. Nhưng Như Mộng từng cứu mạng thần nơi biên ải, thần đã hứa sẽ lấy nàng làm vợ. Thần đã bẩm báo với bệ hạ, bệ hạ cũng đã chuẩn cho thần nạp thiếp. Thần chỉ nghĩ… nàng từng cứu thần một mạng, không thể bạc đãi nàng, nên mới mạo muội cầu xin điện hạ cho phép nàng làm bình thê.”
Cứu mạng.
Thì ra là vì cứu mạng.
Ta bật cười.
Ba năm trước hắn rơi xuống nước, chính ta là người nhảy xuống cứu hắn.
Ta không biết bơi, suýt nữa cùng chết đuối với hắn, là thị vệ liều mình kéo cả hai chúng ta lên bờ.
Khi đó hắn từng nói: “Điện hạ, ân tình này của người, thần suốt đời không quên.”
Vậy mà giờ thì sao?
Một cô gái quê cứu hắn một mạng, hắn muốn cưới nàng làm bình thê.
Còn ta thì sao?
Ta cứu mạng hắn, nâng đỡ tiền đồ của hắn, chờ đợi hắn ba năm trời, ta là gì?
“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Ta hỏi.
Sắc mặt Trần Tử Quy khẽ thay đổi.
Người con gái tên Như Mộng kia đột nhiên lên tiếng:
“Điện hạ, dân nữ biết yêu cầu này có phần quá đáng. Nhưng xin điện hạ nghĩ đến việc phu quân đã vì nước chinh chiến suốt bao năm mà mở lòng thành toàn cho chúng thần.”
Nàng ta nói với giọng dịu dàng, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Dáng vẻ đúng chuẩn đáng thương, mềm mỏng.
Ta quay sang nhìn Trần Tử Quy.
Hắn né tránh ánh mắt ta, giọng cũng nhỏ đi vài phần:
“Điện hạ, thần biết người bao dung rộng lượng, nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ của thần. Như Mộng… nàng ấy là một cô nương tốt, sau này người sẽ hiểu thôi.”
Rộng lượng?
Ta suýt nữa cười thành tiếng.
Thì ra trong mắt hắn, ta phải “rộng lượng” chấp nhận tất cả chuyện này.
“Trần Tử Quy.” Ta gọi thẳng tên hắn, “Ngươi còn nhớ ba năm trước, ngươi quỳ trước cửa phủ công chúa, cầu xin ta thu nhận ngươi là như thế nào không?”
Sắc mặt hắn càng trắng bệch.
“Khi ấy ngươi nói gì?” Ta tiếp tục, “Ngươi nói, cả đời này chỉ cần có thể ở lại bên ta, làm gì cũng cam lòng.”
“Điện hạ…” Hắn định giải thích.
Ta cắt ngang:
“Ta hỏi lại lần nữa, ngươi thật sự muốn cưới người phụ nữ này làm bình thê?”
Trần Tử Quy cắn răng, liếc nhìn Như Mộng.
Nàng ta nước mắt lưng tròng, dáng vẻ yếu ớt vô tội.
“Phải.” Hắn nói, “Thần ý đã quyết.”
Ta gật đầu.
“Tốt.”
Ta xoay người trở lại ghế, giọng lạnh như băng:
“Người đâu, đưa phò mã đi thiến.”
“Còn người đàn bà kia, giải đến quân doanh — ban thưởng cho tam quân!”
Khoảnh khắc thị vệ ập vào, mặt Trần Tử Quy tái mét không còn giọt máu.
Giờ đây, ta đứng trước mặt hắn.
“Điện hạ, người không thể làm vậy!” Giọng hắn mang theo tiếng nức nở, “Chỉ vì thần muốn cưới… cưới…”
“Cưới thì sao?” Ta nghiêng đầu nhìn hắn, “Là vì ngươi muốn cưới vợ mà ta phải phạt ngươi cung hình? Hay vì muốn ‘tỷ muội hòa thuận’ mà ta phải đem nàng ta ra cho quân sĩ giải sầu?”
“Trần Tử Quy, ngươi thật sự nghĩ, lập được vài chiến công là có thể muốn làm gì thì làm trước mặt ta sao?”
Hắn mấp máy môi, không nói thành lời.
Ta nghiêng người đến gần, hạ giọng:
“Ba năm trước, ngươi từng nằm trong lòng ta, nói rằng cả đời này chỉ muốn ở bên ta một người. Ta hỏi ngươi, đó có phải lời thật lòng không. Ngươi còn nhớ ngươi đáp thế nào không?”
Toàn thân Trần Tử Quy run lên.
“Ngươi nói, trời đất chứng giám, nhật nguyệt làm bằng.” Ta cười, cười đến mức nước mắt suýt trào ra, “Kết quả thì sao? Mới ba năm, ngươi đã không thể chờ nổi, nhất định phải tìm cho ta một người ‘tỷ muội’?”
“Điện hạ, thần… thần chỉ là muốn nạp Như Mộng, chứ đâu có ý phế người…” Hắn hoảng hốt đến lắp bắp.
“Nạp thiếp?” Ta cười lạnh, “Bình thê mà gọi là thiếp à? Trần Tử Quy, ngươi coi ta là kẻ ngu ngốc sao?”
Khác biệt giữa bình thê và thiếp, hắn không thể không rõ.
Thiếp là thiếp, thấp hèn, mãi mãi không thể ngẩng đầu.
Nhưng bình thê thì khác, bình thê là địa vị ngang bằng.
Hắn là muốn nâng một cô gái quê lên ngang hàng với ta — trưởng công chúa Đại Diễn triều.
“Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng.” Ta nói, “Rút lại những gì vừa nói, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”
3
Ta chờ hắn trả lời.
Thị vệ đã áp sát, nhưng Trần Tử Quy vẫn không nhường đường.
Hắn bất ngờ đẩy mấy tên thị vệ ra, rồi quỳ sụp xuống.
Hai đầu gối chạm đất, trán dán lên nền gạch lạnh băng.
“Điện hạ, thần cầu xin người.” Giọng hắn run rẩy, “Thần thà chết, cũng muốn cưới Như Mộng làm bình thê.”
Ta sững người.
Thà chết?

