Phò mã muốn cưới một cô gái nông thôn làm bình thê, liền chủ động xin ra chiến trường lập công.
Ngày khải hoàn trở về, hắn ôm cô gái nông thôn kia đến trước mặt ta:
“Trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ đã đồng ý cho thần cưới Như Mộng làm bình thê.”
“Xin công chúa rộng lượng, sau này mong người đối đãi với Như Mộng như tỷ muội, sống hòa thuận.”
Nhìn tên tiểu tử nghèo hèn năm xưa do chính tay ta nâng đỡ đến địa vị hôm nay, ta khẽ gật đầu:
“Người đâu, đưa phò mã đi thiến.”
“Còn ả đàn bà kia, giải đến doanh trại — ban thưởng cho tam quân!”
1
Thị vệ hành động cực kỳ nhanh chóng, thuần thục lao tới bắt lấy phò mã như thể đã luyện qua vô số lần.
Người đàn bà kia hét toáng lên, giọng the thé chói tai:
“Ngươi không được làm vậy! Dựa vào đâu chứ?!”
Ta chẳng buồn liếc ả lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào phò mã.
Hắn mặt không còn chút máu, theo bản năng lùi lại nửa bước.
“Điện hạ, người… người đang nói đùa phải không?” Hắn run rẩy lên tiếng, “Bệ hạ đã hạ chỉ rồi… đây là thánh chỉ…”
“Thánh chỉ?” Ta bật cười thành tiếng, “Hoàng đệ quả thực đã cho phép ngươi nạp thiếp. Nhưng nó có từng nói… ngươi được phong một ả gái quê làm bình thê?”
Phò mã sững người.
Ta chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía hắn.
Ba năm rồi.
Tròn ba năm trời, ta ngày ngày đứng trên lầu thành, nhìn về phương bắc – nơi biên ải xa xôi.
Có những ngày đứng suốt từ sáng đến tối, gió thổi đến cay mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ bỏ lỡ bóng dáng hắn trở về.
Người trong cung đều nói ta điên rồi.
Nói đường đường là trưởng công chúa, lại vì một tên nghèo hèn mà si tình đến mất cả phẩm giá.
Ta không để tâm.
Ngày đó chính ta nhìn thấy hắn trên phố, áo quần rách nát, nhưng ánh mắt vẫn kiên định dị thường.
Dù bụng đói đến lả người, hắn vẫn nhặt chiếc bánh bao rơi lên đút cho một con chó hoang.
Ta hỏi hắn: “Ngươi tên gì?”
“Thần… thần là Trần Tử Quy.” Hắn đáp lí nhí, ánh mắt đầy đề phòng và mặc cảm.
Từ ngày hôm đó, ta liền cầu xin phụ hoàng ban hôn.
Văn võ bá quan ai nấy đều phản đối, nói thân phận ta tôn quý, sao có thể hạ mình gả cho hàn môn?
Phụ hoàng lúc ấy cũng khuyên ta nghĩ kỹ.
Ta quỳ suốt một đêm dài.
Cuối cùng phụ hoàng cũng mềm lòng, nói:
“Con đã quyết, trẫm sẽ toại nguyện. Nhưng hắn nhất định phải lập công, chứng minh mình xứng với con.”
Trần Tử Quy không phụ kỳ vọng.
Hắn liều mạng đọc sách, liều mạng luyện võ. Chỉ hai năm đã trúng võ cử, được phái ra biên ải.
Đêm trước lúc đi, hắn nắm chặt tay ta nói:
“Chờ ta trở về, nhất định để thiên hạ thấy rằng Trần Tử Quy ta xứng đáng với người.”
Ta tin hắn.
Ngây ngô mà tin suốt ba năm trời.
Ngày nào duyệt tấu chương, ta cũng phải xem trước chiến báo nơi biên giới.
Nghe tin hắn bị thương, ta lập tức sai Thái y viện điều phối linh dược tốt nhất đưa đến.
Nghe tin doanh trại thiếu lương, ta không ngần ngại bán cả hồi môn để chi viện.
Người trong cung lại bắt đầu bàn tán, nói ta chỉ lo cho phò mã, quên mất thân phận công chúa.
Ta vẫn không để tâm.
Vì ta biết hắn cũng đang chờ ta, như ta chờ hắn.
Hai tháng trước, chiến báo truyền về — Bắc Địch lui binh, Trần Tử Quy đại thắng lập công.
Ta mừng tới mất ngủ cả đêm.
Đích thân chọn loại rượu hắn thích nhất, để người hâm ấm trên lò sưởi.
Lại sai người quét dọn phủ công chúa, ngay cả phòng của hắn cũng bài trí lại toàn bộ.
Ta thậm chí còn tự tay thêu một cái túi thơm.
Tay nghề vụng về, bị kim đâm chảy máu không biết bao nhiêu lần.
Vậy mà ta vẫn cố hoàn thành, đặt vào trong đó là miếng ngọc ta mang bên mình suốt ba năm qua.
Ngày khải hoàn, ta đích thân ra cổng thành đón hắn.
Văn võ bá quan đều đến, bách tính đứng chật hai bên đường hân hoan chào đón.
Trống vang, cờ phấp phới, cảnh tượng long trọng vô cùng.
Ta thấy hắn cưỡi trên lưng ngựa cao to, khoác chiến giáp oai hùng.
Ba năm không gặp, hắn cao hơn, vạm vỡ hơn.
Giữa hàng mày lộ rõ vẻ anh khí, thần thái phong độ.
Ta mỉm cười, khóe mắt lại ươn ướt.
Hắn thấy ta, liền kéo cương ngựa dừng lại, tung mình nhảy xuống.
Ta nghĩ hắn sẽ như trước, chắp tay hành lễ, dịu dàng gọi một tiếng “Điện hạ.”
Nhưng hắn quay người lại, từ trên ngựa bế xuống một người con gái.
Người con gái ấy mặc áo hồng, dung mạo thanh tú, trên mặt là nụ cười ngượng ngùng thẹn thùng.
Trần Tử Quy dìu nàng ta bước đến trước mặt ta.
“Trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ đã đồng ý để thần cưới Như Mộng làm bình thê.”
Hắn nói như lẽ thường, như thể ta nên biết từ trước, nên vui mừng chấp thuận.
“Xin công chúa rộng lượng, sau này mong người đối đãi với Như Mộng như tỷ muội, sống hòa thuận.”
Khoảnh khắc đó, đầu óc ta trống rỗng.
Rộng lượng? Hòa thuận?
Ta đã chờ hắn suốt ba năm, mà thứ hắn mang về là một người đàn bà khác, rồi yêu cầu ta cùng nàng ta làm tỷ muội?
Hắn có còn nhớ, năm xưa là ai quỳ trong bùn lầy cầu ta thu nhận?

