Kinh tế không giàu có, nhưng cũng không đến mức không trả nổi học phí cho con trai.
Vậy mà hết lần này đến lần khác bòn rút Hứa Nhã, thật nực cười.
“Đúng đó, Tiểu Nhã nhà mình từ nhỏ đã hiểu chuyện, lần này còn góp 100 triệu để mua nhà cho hai đứa, Điềm Điềm à, con không cảm ơn Tiểu Nhã thì thôi, lại còn cãi nhau với nó, thật không nên!”
Mẹ Hứa Hằng lên tiếng.
“Vậy à, cảm ơn chị Hứa Nhã đã ‘tài trợ’ cho bọn em, em xin kính chị một ly!”
Tôi mỉm cười nâng ly rượu.
“Mẹ! Số tiền đó là… là con cho Tiểu Hằng vay mà, chứ đâu phải cho!”
Hứa Nhã nghe mẹ mình nói xong cũng ngớ người.
“Xì! Con gái đi lấy chồng là nước đổ đi!
Tôi nuôi cô lớn như vậy, để cô bỏ ra 100 triệu mua nhà cho em trai thì có sao?
Giờ lại còn đòi lại, cô đúng là không có lương tâm!”
Ba Hứa Hằng từ nãy đến giờ im lặng, bỗng dưng mở miệng mắng chửi.
“Đúng đó chị, lúc đó chị nói là tặng cơ mà, giờ lại quay sang đòi là vay là sao?”
Hứa Hằng chất vấn.
“Mẹ, mẹ không nhớ lúc đó mẹ nói sao à?
Số tiền đó là con giấu chồng con đi vay để giúp Tiểu Hằng, giờ mà không trả, con biết ăn nói sao với chồng con đây?”
Hứa Nhã sắp khóc đến nơi.
Theo tôi được biết, Hứa Nhã chưa học xong cấp ba đã đi làm.
Tiền học phí, sinh hoạt của Hứa Hằng đều do chị gái gánh vác.
Sau khi lấy chồng, Hứa Nhã ở nhà làm nội trợ.
Dù chồng chị ấy kiếm được, nhưng phụ nữ không độc lập kinh tế thì trong nhà chồng chẳng khác gì sống trong sợ hãi.
Ba mẹ Hứa Hằng đến cả con gái ruột cũng nỡ lợi dụng, đủ thấy nhân cách tệ đến mức nào.
Còn Hứa Hằng, với người chị hy sinh cả thanh xuân vì mình mà còn thế, thì với tôi, anh ta sẽ tốt được bao nhiêu?
May mà tôi chưa đi đăng ký kết hôn.
Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cái gia đình này.
5
“Mượn với chả không mượn!
Hôm nay là ngày trọng đại của em trai mày, mày đừng có ngồi đó khóc lóc nữa, chỉ tổ rối việc!”
Ba Hứa lườm Hứa Nhã một cái đầy khó chịu.
“Ba! Hôm đó ba đâu có nói vậy, ba nói con là người hiểu chuyện nhất, ngoan ngoãn nhất,
giờ dùng xong con rồi, quay sang mắng con là rắc rối hả?”
Hứa Nhã vừa khóc vừa nói, mắt đỏ hoe.
Nói thật, nhìn Hứa Nhã như vậy, lòng tôi cũng thấy khó chịu.
Nhưng nghĩ đến chuyện cô ta từng tính toán với tôi, tôi lại chẳng thể thương hại nổi.
Từng dầm mưa, lại muốn xé toang dù của người khác.
Người đáng thương cũng có chỗ đáng trách.
“Đủ rồi, Tiểu Nhã, lúc quan trọng như thế này, không giúp Tiểu Hằng thì thôi, lại còn quay sang bênh người ngoài nữa là sao?”
Mẹ Hứa cũng bắt đầu đổ lỗi cho con gái.
“Dư Điềm Điềm, để tôi nói cho cô biết!
Tuy tôi với cô trước giờ không ưa gì nhau, nhưng tôi thật sự cảm thấy may mắn vì đầu óc cô đủ tỉnh táo,
không bước chân vào cái nhà này.
Rảnh thì đi khám sức khỏe sớm một chút đi!”
Hứa Nhã nói rồi lặng đi, như còn điều gì chưa nói hết.
“Đủ rồi! Dư Điềm Điềm, rốt cuộc cô có cưới hay không?” Hứa Hằng đã không còn kiên nhẫn.
“Không cưới! Loại người như anh mà cũng xứng để kết hôn sao?” Tôi hỏi lại.
“Cô… cô đừng vội mừng! Dư Điềm Điềm, không bao lâu nữa, cô sẽ phải khóc lóc quay lại cầu xin tôi cho mà xem!”
Hứa Hằng đột nhiên bật cười.
“Thế thì chờ đến ngày trái đất nổ tung nhé!”
Nói xong, tôi mở cửa rời đi.
May mà ba mẹ tôi không đi cùng, nếu không chắc tức chết tại chỗ rồi.
Tôi gọi điện cho ba mẹ, nói rằng buổi gặp mặt hủy rồi, ai bận gì thì làm việc nấy.
Một tuần sau, cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa câu nói của Hứa Hằng.
Tôi đã hiểu vì sao Hứa Nhã bảo tôi nên đi kiểm tra sức khỏe.
Vì tôi đã mang thai.
Tôi xưa nay luôn phản đối chuyện có thai trước khi kết hôn,
nên mỗi lần ở bên Hứa Hằng, tôi đều yêu cầu anh ta phải dùng biện pháp an toàn.
Suốt một năm qua, chưa từng gặp vấn đề gì.
Bây giờ lại bất ngờ mang thai, không cần nói cũng biết là do Hứa Hằng giở trò.
Thảo nào dạo gần đây anh ta bỗng rộng rãi hẳn, cứ cách vài hôm lại rủ tôi ra ngoài qua đêm.