Nhưng nghĩ lại, lỡ bọn họ trở mặt đổi trắng thay đen, tôi lại từ người có lý biến thành người vô lý thì sao?
Tôi lùi lại mấy bước, cố ý lớn tiếng hỏi phục vụ vị trí phòng riêng.
Quả nhiên, bên trong lập tức im bặt.
“Điềm Điềm, ở đây này!”
Hứa Hằng mở cửa ra đón tôi.
“Xin lỗi nhé, ba mẹ anh quay về lấy đồ rồi, bảo anh ra đón em trước.”
Tôi mỉm cười giải thích với gia đình họ Hứa.
“Không sao đâu ạ, không sao đâu, chúng cháu hiểu mà, ba mẹ cháu bận rộn lắm.”
Vừa nãy còn mặt đầy toan tính, giờ mẹ Hứa lại tươi cười nắm lấy tay tôi kéo ngồi xuống.
“Đúng đấy, Điềm Điềm à, ba mẹ con lớn tuổi rồi mà còn chưa nghỉ hưu, chắc sẽ cho con của hồi môn không nhỏ đâu nhỉ!”
Chị gái Hứa Hằng – Hứa Nhã – nửa cười nửa châm chọc nhìn tôi nói.
“Ba mẹ cháu cho cháu 500 triệu làm của hồi môn, bảo cháu và Hứa Hằng sống cho thật tốt.”
Tôi mỉm cười nhìn cả nhà họ Hứa.
“Mẹ à, con đã nói mà! Bác trai bác gái làm ăn lớn, ra tay rộng rãi ghê, phát một cái là nửa tỉ!”
Hứa Hằng hào hứng đến mức mặt đỏ bừng lên.
Ba mẹ Hứa Hằng cũng cười đến không khép miệng nổi.
“Điềm Điềm này, thế thì hai đứa tranh thủ đi đăng ký kết hôn vào thứ Hai nhé, giữa tháng tổ chức đám cưới luôn!”
Mẹ Hứa Hằng vội vàng lên tiếng.
“Không cần vội đâu ạ, dì ơi. Cháu mới mua một căn hộ nhỏ, đang trong giai đoạn sửa sang lại,
đợi lo xong việc này rồi cưới cũng chưa muộn mà.”
Tôi thong thả nói.
“Cái gì! Mua căn hộ nhỏ?”
Lần này đến lượt Hứa Hằng trợn tròn mắt.
“Nhà đã có chỗ ở rồi, còn mua thêm căn hộ làm gì nữa? Đúng là phí tiền! Bảo sao Tiểu Hằng nói em không biết lo toan gì cả!”
Hứa Nhã lập tức nhảy vào phản đối.
“Hứa Hằng từng nói, nhà là bến đỗ an toàn, vậy em mua thêm căn hộ, tức là tụi mình có hai chốn an toàn, như vậy chẳng phải càng vững chắc sao?”
Tôi mỉm cười nhìn cả nhà họ như đang xem kịch.
“Với lại, Hứa Hằng mua nhà làm nhà cưới, thì em cũng mua căn hộ, vậy mới gọi là môn đăng hộ đối, chẳng phải hợp lý lắm sao?”
Tôi nói thêm một câu.
“Vậy… vậy số tiền 500 triệu hồi môn đó… em không dùng hết để mua căn hộ đấy chứ?”
Hứa Hằng lắp bắp hỏi.
“Không hổ danh là học cao hiểu rộng, anh đoán đúng rồi đấy! 45 triệu em dùng để mua căn hộ, còn 5 triệu để sửa sang lại. Lần này em dùng tiền đúng chỗ lắm, anh còn dám nói em tiêu hoang nữa không?”
Tôi nhìn Hứa Hằng, ánh mắt đầy trêu chọc.
“Em… em… Dư Điềm Điềm! Em điên rồi sao! Dùng hết tiền mua căn hộ, thế nhà cưới của tụi mình ai sửa sang hả?”
Hứa Hằng tức tối đến nỗi gần như gào lên.
“Ơ, nếu là nhà cưới thì chắc chắn bên nhà anh phải chịu chi phí sửa chứ, chứ không lẽ đến tiền sửa nhà anh cũng không có à?”
Tôi nghiêng đầu hỏi với vẻ ngây thơ.
“Nói thế là không đúng rồi! Nhà là do bên anh mua, thì tiền sửa nhà tất nhiên phải bên em lo chứ?”
Mẹ Hứa Hằng chỉ tay vào tôi mà chất vấn.
Tôi lại bật cười:
“Dì ơi, căn nhà đó là tài sản trước hôn nhân của Hứa Hằng, không có tên cháu. Với lại, bên dì cũng chẳng cho sính lễ hay bộ ba món trang sức gì cả, cháu dựa vào đâu mà phải bỏ tiền ra sửa nhà nữa?”
4
“Con bé này đúng là tính toán quá kỹ! Tiểu Hằng nhà tôi đúng là nhìn lầm người rồi!”
Mẹ Hứa tức đến ôm ngực thở dốc.
“Mẹ đừng kích động quá, ngồi xuống nghỉ một chút đi.”
Hứa Hằng vội đỡ mẹ ngồi xuống.
“Điềm Điềm, nếu em đã mua và sửa xong căn hộ rồi, thì thôi cứ để vậy đi.”
Hứa Hằng tỏ ra hào phóng nói.
Đây không giống phong cách thường ngày của Hứa Hằng chút nào, anh ta lại đang toan tính gì đây?
“Nhưng mà giờ mình không còn tiền để sửa nhà cưới nữa, em chẳng bảo ba mẹ có mấy căn nhà cho thuê sao?
Hay nhờ bác trai bác gái sang tên cho em một căn, hai đứa mình tạm thời ở đó.
Đợi khi nào tiết kiệm đủ thì sửa nhà cưới sau, em thấy được không?”
Ngay cả câu này mà anh ta cũng dám nói ra miệng, đúng là còn trơ trẽn hơn tôi tưởng.
“Không được!”
Tôi lạnh lùng từ chối ngay lập tức.
“Dư Điềm Điềm! Cô đúng là được đằng chân lân đằng đầu!
Ra ngoài thì khoe nhà mẹ đẻ cho cô 500 triệu làm của hồi môn, kết quả là cô tự tiêu sạch sẽ, nhà tôi – Tiểu Hằng – chẳng thấy đồng nào.
Cô lấy được thể diện, còn bọn tôi thì chịu khổ.
Cây mía mà ngọt hai đầu, đều để cô hưởng hết!”
Hứa Nhã nghiến răng tức giận nói.
“Dù gì thì tiêu thế nào cũng là chuyện của tôi, nhưng ít ra ba mẹ tôi vẫn có cho của hồi môn.
Chị Hứa Nhã, tôi nghe Hứa Hằng nói, lúc chị lấy chồng, bác trai bác gái đến cái chăn cũng không cho chị, có đúng không vậy?”
Tôi tỏ vẻ tò mò hỏi.
Mặt Hứa Nhã từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại đỏ bừng lên.
Còn ba người còn lại thì mỗi người một vẻ mặt, thật sự rất đặc sắc.
“Con bé này nói kiểu gì vậy hả! Ba mẹ tôi sức khỏe không tốt, với lại em trai tôi chưa cưới vợ, tôi không lấy của hồi môn là để hiếu thuận, cô hiểu gì mà nói!” Hứa Nhã vẫn còn cố vớt vát.
Từ lúc tôi mới quen Hứa Hằng, tôi đã nghe tên Hứa Nhã rất nhiều.
Tiền học đại học của Hứa Hằng là chị gái lo, sau khi đi làm, tiền thuê nhà cũng là chị gái trả.
Ba mẹ Hứa Hằng đúng là sức khỏe không tốt, nhưng đều có lương hưu.