“Công… công chứng tài sản… Người tuyên bố: Giang Nhiên… tài sản cá nhân… khoản tiền này… là tài sản riêng của cô Giang Nhiên, không liên quan đến quan hệ hôn nhân, cũng không liên quan đến chồng là Lâm Vĩ…”
Sắc mặt anh ta biến đổi rõ rệt, từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch như tờ giấy.
Anh ta ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn tôi:
“Giang Nhiên… cô… cô có ý gì?!”
Vương Lệ giật phắt tờ giấy từ tay anh ta, lướt nhanh một lượt, rồi như con mèo bị giẫm trúng đuôi, gào lên the thé:
“Cô đề phòng chúng tôi?! Cô dám đề phòng chúng tôi hả?! Đồ vong ân bội nghĩa! Nhà họ Lâm chúng tôi đúng là nuôi phải thứ ăn cháo đá bát như cô!”
Bà ta tức đến run cả người, chỉ thẳng vào mũi tôi, chửi bới không ngừng.
Tôi nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của hai mẹ con họ, cảm giác uất ức và nhục nhã bị kìm nén suốt nửa năm qua, cuối cùng cũng có chỗ để trút ra.
Tôi bật cười.
Cười đến sảng khoái, cười đến nhẹ nhõm.
“Mẹ à, đừng kích động.” – Tôi mở miệng, giọng nói chậm rãi, cố tình bắt chước kiểu giọng giả vờ thân thiện của bà lúc trước –
“Con đâu phải không tin mẹ con mình, chỉ là… làm cho có lệ thôi mà.”
Tôi quay sang nhìn Lâm Vĩ, nhìn khuôn mặt mất hồn của anh ta, tiếp tục dùng chính giọng điệu mà anh từng an ủi tôi hôm đó, từng chữ từng chữ rõ ràng vang lên:
“Chồng à, mẹ em tính vậy đó, anh nhường bà một chút nhé. Ký rồi là xong, ký rồi thì không sao cả.”
Lâm Vĩ run rẩy môi, muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi. Anh ta như thể bị rút sạch khí lực, mềm nhũn dựa vào ghế sofa.
Vương Lệ thì không dễ bị đánh gục như vậy. Bà chỉ tay thẳng vào mặt tôi, móng tay sơn đỏ chót gần như chạm đến trán tôi.
“Cô… cô… đồ đàn bà độc ác! Hóa ra cô tính toán sẵn từ trước rồi đúng không? Cô chẳng qua cũng chỉ nhắm vào tiền nhà họ Lâm, giờ còn giả vờ bị hại, quay sang đâm lén chúng tôi!”
Tôi lùi lại một bước, né khỏi ngón tay đỏ chói đó, nụ cười trên mặt dần lạnh xuống.
“Tính toán à? Tôi có giỏi bằng bà không, bà Vương Lệ?”
“Trước ngày cưới, chính bà ép tôi đi công chứng tài sản, coi tôi như kẻ trộm.”
“Mẹ tôi bệnh nặng cần tiền, bà bắt tôi viết giấy nợ ba vạn.”
“Giờ vừa nghe nói nhà ngoại tôi có tiền, lập tức đổi thái độ, bày ra bản kế hoạch để thâu tóm toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt mà ba mẹ tôi cho tôi?”
Tôi bước lên một bước, từ trên cao nhìn xuống hai mẹ con họ.
“Tôi nói rõ luôn cho hai người biết — số tiền hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn kia là của ba mẹ tôi cho riêng tôi. Là tài sản cá nhân của tôi – Giang Nhiên!”
“Không liên quan đến nhà họ Lâm, không liên quan đến anh, càng không liên quan đến cái tên chỉ biết trốn sau lưng mẹ mình như anh!”
Căn phòng khách lập tức yên lặng như tờ.
Chỉ còn tiếng thở dốc như kéo bễ của Vương Lệ và ánh mắt thất thần của Lâm Vĩ.
Từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên tôi cười một cách thật lòng, cười đến sảng khoái.
Thì ra, khi trả lại cái tát mà người khác từng giáng cho mình, cảm giác lại… đã đến vậy.
06.
Sau vài giây chết lặng, là một màn bùng nổ còn dữ dội hơn.
Vương Lệ là người phản ứng trước.
Gương mặt được chăm sóc kỹ càng kia vì tức giận mà méo mó, ngũ quan như dồn cả lại một chỗ.
Bà ta thình lình ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu ăn vạ lăn lộn, vừa đập đùi vừa gào khóc:
“Trời ơi số tôi khổ quá mà! Tôi làm gì nên tội! Nuôi con lớn bao nhiêu năm, cưới về cái thứ phá gia chi tử, thứ lòng lang dạ sói!”
“Đồ vô ơn! Nhà họ Lâm chúng tôi có lỗi gì với cô chứ! Cô lại phòng bị chúng tôi như thế! Cô đúng là đứa tâm địa đen tối!”
Vừa khóc vừa mắng, mắt bà ta lại lén liếc tôi để dò phản ứng, rõ ràng đang cố dùng chiêu “ăn vạ” cổ điển nhất để khiến tôi mềm lòng.
Tôi chỉ lạnh lùng đứng đó, nhìn bà ta diễn trò như đang xem một vở hài kịch rẻ tiền.
Lâm Vĩ cuối cùng cũng thoát khỏi cơn choáng, bất ngờ bật dậy khỏi ghế, gào lên với tôi:
“Giang Nhiên! Chúng ta là vợ chồng! Vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ! Sao em có thể ích kỷ như vậy! Tiền của em chẳng phải cũng là tiền của nhà mình sao?!”
Cuối cùng thì, anh ta cũng nói ra suy nghĩ thật trong lòng.
Tôi không nhịn được, bật lại ngay:
“Ồ? Vợ chồng à? Vậy lúc hai người kéo tôi đi công chứng căn nhà và số tiền hơn một triệu của nhà các người, sao không nhắc đến ‘vợ chồng’? Lúc đó sao không nói ‘tiền của anh cũng là tiền của chúng ta’?”
Mặt Lâm Vĩ lập tức đỏ như gan heo, bị tôi chặn họng không nói được gì.
Anh ta ấp úng hồi lâu vẫn không phản bác được, đành đổi chiến thuật – chơi bài tình cảm.
Anh ta bước đến, định nắm tay tôi, giọng mềm đi rõ rệt:
“Nhiên Nhiên, vợ à, đừng thế mà… mẹ anh già rồi, sức khỏe không tốt, bị cao huyết áp, em đừng chọc giận bà nữa được không? Mình rút lại cái công chứng đó, sống như trước đây, vui vẻ bên nhau là được rồi…”
“Như trước kia?”
Tôi như nghe được câu chuyện nực cười nhất thế giới, bật cười lạnh.
“Sống như trước kia kiểu gì? Là kiểu tôi sinh nhật mua cái váy giá một nghìn tệ cũng bị mẹ anh chửi ba ngày ba đêm là ‘đồ phá của’?”
“Hay là kiểu cả nhà mua cái máy giặt sấy đời mới bằng tiền của tôi, mẹ anh lại ra ngoài khoe khoang là do anh hiếu thảo mua cho bà?”
“Hay là như lúc mẹ tôi đang nằm chờ phẫu thuật trong bệnh viện, tôi không moi ra nổi ba vạn tệ, lại còn bị mẹ anh ép viết giấy nợ, còn anh thì ngậm miệng như hến, không dám hé răng lấy một câu?!”
Giọng tôi càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng càng lúc càng dâng cao, từng câu từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào cái mặt nạ giả tạo của anh ta.
Mặt Lâm Vĩ lúc đỏ lúc trắng, bị tôi mắng đến nỗi không nói nổi câu nào, chỉ biết lùi từng bước.
Vương Lệ, đang ngồi dưới đất, vừa nghe thấy hai chữ “giấy nợ” liền như bị giật điện, bật dậy ngay lập tức, cũng quên cả khóc.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/truoc-ngay-cuoi-bi-me-chong-phong-nhu-ke-tr-om/chuong-6

