04.

Trên đời này, chẳng có bức tường nào che hết được gió.

Đặc biệt là trong cái vòng tròn họ hàng thân thích bé tí tẹo như nhà tôi.

Chuyện nhà mẹ đẻ tôi được giải tỏa, nhận được một khoản đền bù khổng lồ, cuối cùng cũng như mọc cánh mà bay đến tai Lâm Vĩ.

Hôm đó tôi vừa tan làm về, vừa mở cửa thì bị một cái ôm bất ngờ siết chặt đến mức không thở nổi.

Lâm Vĩ hớn hở ôm tôi xoay mấy vòng, sức lực mạnh đến kinh ngạc.

“Vợ ơi! Vợ ơi! Anh nghe nói nhà mình phát tài rồi! Thật không? Nhà ba mẹ vợ giải tỏa hả? Nghe nói đền bù hai triệu năm trăm bốn mươi ngàn!”

Ánh mắt anh ta sáng rực, là thứ ánh sáng tôi chưa từng thấy bao giờ.

Sáng hơn cả khi anh ta cầu hôn tôi, thật hơn cả lúc chúng tôi hôn nhau trên lễ đường.

Đó là ánh sáng nguyên thủy và trần trụi nhất của lòng tham tiền bạc.

Tôi bị anh ta quay đến chóng mặt, lặng lẽ đẩy ra:
“Anh nghe ở đâu vậy?”

“Thôi đừng hỏi ở đâu nữa, em nói đi, có thật không?” – Anh ta nôn nóng hỏi, chẳng khác gì con mèo đánh hơi thấy mùi tanh.

Tôi gật đầu: “Ừ.”

Anh ta lập tức hét to một tiếng, lại lao tới ôm tôi lần nữa – lần này tôi nghiêng người tránh đi.

“Quá tuyệt! Vợ ơi! Cuối cùng chúng ta cũng có thể đổi sang căn hộ to hơn rồi! Chọn căn nào có trường học xịn ấy! Rồi anh mua cho em cái xe mà em thích nhất luôn!”

Anh ta đắm chìm trong ảo tưởng của mình, hoàn toàn không nhận ra sự lạnh nhạt trong thái độ của tôi.

Hôm sau, Vương Lệ mang theo túi lớn túi nhỏ, cười toe toét đến nhà.

Nào là trái cây tôi thích, nào là đồ ăn vặt nhập khẩu bà nhờ người mua, thậm chí còn có cả bộ mỹ phẩm đắt tiền.

Đây là lần đầu tiên, kể từ khi tôi về làm dâu nhà họ Lâm, tôi được “đãi ngộ” như vậy.

Bà ta nắm tay tôi, ân cần hỏi han:
“Làm có mệt không? Ăn uống có ngon miệng không?”
Thái độ quay ngoắt 180 độ, ngọt ngào đến mức khiến da tôi nổi hết cả da gà.

Trên bàn ăn, bà ta còn gắp cho tôi một miếng thịt kho – món tôi thích nhất.

“Nhiên Nhiên à, ăn nhiều vào, dạo này con gầy quá đó. Làm gì thì làm, cũng phải nghỉ ngơi, giờ nhà mình không thiếu tiền nữa đâu.”

Tôi im lặng ăn cơm, nhìn bà ta và Lâm Vĩ một người tung, một người hứng, diễn trò mẹ chồng hiền hậu – con trai hiếu thuận ngay trước mặt tôi.

Sau mấy vòng cụng ly, vài món ăn dọn lên dọn xuống, cuối cùng Vương Lệ cũng lộ nguyên hình.

Bà ta khẽ hắng giọng, cười như đang bàn chuyện:

“Nhiên Nhiên à, số tiền này không phải là ít, phải tính toán cho đàng hoàng. Lâm Vĩ, chẳng phải con vẫn luôn nghiên cứu đầu tư tài chính sao? Việc này giao cho con quản lý, mẹ yên tâm nhất.”

Lâm Vĩ lập tức như nhận được thánh chỉ, gật đầu lia lịa. Anh ta như khoe bảo vật, lấy từ chiếc cặp công tác luôn mang theo bên người ra một xấp tài liệu dày cộp.

“Đúng đúng đúng! Mẹ nói quá chuẩn! Nhiên Nhiên, em xem đi, anh chuẩn bị sẵn kế hoạch hết rồi!”

Anh ta trải xấp tài liệu ra trước mặt tôi, bên trên là đủ loại biểu đồ sặc sỡ và chữ nghĩa chi chít.

“Anh nghiên cứu kỹ rồi. Trước tiên mình lấy một triệu rưỡi, mua một căn hộ ba phòng hai phòng khách ở trung tâm thành phố, thuộc khu học khu xịn, ghi tên cả hai vợ chồng! Số tiền còn lại anh chia làm ba phần: một phần mua quỹ an toàn, một phần mua vàng, phần còn lại đầu tư tài chính kỳ hạn năm năm. Anh tính rồi, theo thị trường hiện tại, ba năm, nhiều lắm là ba năm thôi, đảm bảo lời gấp đôi!”

Càng nói anh ta càng phấn khích, hai má đỏ bừng vì kích động.

Anh ta đẩy bản kế hoạch – thứ chứa đầy tham vọng và tính toán của mình – về phía tôi, dùng giọng điệu hiển nhiên, không cho phép phản bác:

“Vợ à, ngày mai em chuyển tiền vào thẻ của anh nhé. Tiền trong nhà mình phải quản lý thống nhất như vậy mới tối ưu lợi nhuận được. Em yên tâm, anh nhất định sẽ quản lý cái nhà này thật ổn thỏa!”

“Nhà của chúng ta.”

“Quản lý thống nhất.”

Tôi nhìn hai mẹ con họ, nhìn vẻ mặt đắc ý kiểu tiền của cô là tiền của tôi, còn tiền của tôi vẫn là của tôi, bỗng thấy mâm cơm trước mặt trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Tôi không nói gì.

Chỉ cầm đũa lên, chậm rãi, từng miếng từng miếng, ăn hết hạt cơm cuối cùng trong bát.

Động tác tao nhã.

Thần sắc bình thản.

Lâm Vĩ có vẻ sốt ruột, thúc giục:

“Vợ, sao em không nói gì thế? Đây là chuyện tốt mà! Em có vui không?”

Tôi đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau nhẹ khóe miệng.

Sau đó, tôi đứng dậy, không nói một lời, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Lâm Vĩ và Vương Lệ đều nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi.

Có lẽ họ nghĩ tôi đi lấy thẻ ngân hàng.

Tôi bước đến tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra, lấy tập giấy được tôi bọc nhựa cẩn thận từ lâu.

Bản công chứng.

Bản công chứng thuộc về riêng tôi.

05.

Tôi cầm tập giấy đó, từ phòng ngủ bước ra.

Trong phòng khách, Lâm Vĩ và Vương Lệ đang ghé đầu nói nhỏ với nhau, trên gương mặt không giấu nổi niềm vui và lòng tham.

Thấy tôi đi ra, họ lập tức im bặt.

Hai ánh mắt đồng loạt chiếu thẳng vào tôi như đèn pha, đầy mong chờ.

Tôi từng bước từng bước đi tới trước mặt Lâm Vĩ.

Anh ta đưa tay ra, dường như chuẩn bị nhận lấy “thẻ ngân hàng” từ tay tôi.

Giây tiếp theo—

“BỐP!”

Một tiếng vang giòn tan nổ tung trong phòng khách yên tĩnh.

Tôi dồn hết sức, ném mạnh tập giấy trong tay thẳng vào mặt anh ta.

Chiếc túi giấy da bò bung ra, mấy chục tờ A4 bay tung tóe, rơi lả tả khắp sàn như hoa rải.

Lâm Vĩ hoàn toàn chết sững.

Trên mặt anh ta còn in vệt đỏ do mép giấy cứa qua, đứng đờ ra tại chỗ.

Vương Lệ cũng choáng váng, hoàn hồn xong liền thét lên:

“Giang Nhiên! Cô điên rồi à?!”

Lâm Vĩ ngẩn ra mấy giây, rồi mới từ từ ngồi xổm xuống, nhặt một tờ giấy dưới chân lên.

Anh ta cúi đầu, đọc từng chữ một, giọng nói từ hoang mang, chuyển sang chấn động, rồi thành không thể tin nổi: