3

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, chụp lại màn hình làm bằng chứng, sau đó mở chức năng quay màn hình để ghi lại toàn bộ thông tin tài khoản và nội dung bài đăng của anh ta.

Làm xong tất cả, tôi lặng lẽ đặt điện thoại về chỗ cũ, nhẹ chân nhẹ tay đi vào nhà vệ sinh.

Tôi mở vòi nước, dùng nước lạnh vỗ liên tục lên mặt, nhưng không cách nào gột rửa được cảm giác ghê tởm vì bị phản bội.

“Dậy sớm vậy em?”

Từ Minh mắt còn lim dim đứng ở cửa nhìn tôi.

Tôi tắt vòi nước, hờ hững hỏi: “Anh có chơi app hẹn hò không?”

Gương mặt anh ta khựng lại một giây, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên: “Thỉnh thoảng lướt thôi, sao thế?”

“Tôi thấy bài đăng tìm bạn gái của anh rồi.”

Tôi nói thẳng, giọng điềm tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng thấy ngạc nhiên.

Con ngươi Từ Minh lập tức co lại, yết hầu khẽ chuyển động:
“Em lục điện thoại anh à?”

“Thông báo hiện lên màn hình khóa, tự nó hiện.”

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra: “Muốn xem bằng chứng không? Tôi lưu hết rồi.”

Sắc mặt anh ta thay đổi vài lần, cuối cùng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Bảo bối à, em hiểu lầm rồi, bài đó anh đăng giúp đồng nghiệp. Cậu ấy ngại dùng tài khoản của mình.”

“Dùng ảnh của anh?”

“Dùng thông tin cá nhân của anh?”

“Còn nhiệt tình trả lời bình luận, nói mình đang độc thân?”

Tôi cười lạnh: “Đồng nghiệp anh có biết là anh ‘giúp đỡ’ kiểu đó không?”

Từ Minh vò đầu, làm vẻ mặt bất lực như thể “anh thật sự không còn cách nào với em”.

“Thôi được rồi, anh thừa nhận là anh đăng. Nhưng không như em nghĩ đâu.”

Anh ta bước lại định ôm tôi, nhưng tôi né ra.

Anh ta tiếp tục biện bạch: “Anh chỉ tò mò muốn biết với điều kiện hiện tại thì trên thị trường hôn nhân anh đứng ở mức nào thôi. Chỉ là thử nghiệm, không có ý gì khác.”

“Thử nghiệm suốt nửa năm? Cập nhật hàng tuần?”

Tôi mở album ảnh trong điện thoại: “Cần tôi giúp anh ôn lại dòng thời gian không?”

Sắc mặt Từ Minh cuối cùng cũng sụp đổ: “Lâm Gia Di, em phải ép người đến mức đó sao?”

Giọng anh ta bỗng dưng cao lên: “Mỗi ngày anh chịu bao nhiêu áp lực, lên mạng tìm chút cảm giác tồn tại thì sao chứ? Anh có ngoại tình thật đâu!”

“Cái tính đa nghi của em thật sự khiến người ta nghẹt thở!”

4

Đúng là lời thoại kinh điển trong mấy bài PUA*!
(*PUA: viết tắt của “Pick-up Artist” – người chuyên dùng chiêu trò thao túng tâm lý để chiếm được cảm tình người khác.)

Nếu là tôi của nửa năm trước, có lẽ tôi sẽ bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, lo rằng mình quá nhạy cảm.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nực cười.

“Cảm giác tồn tại à?”

Tôi mở phần bình luận trong bài đăng mới nhất của anh ta, đọc to một đoạn tin nhắn mà anh ta gửi cho một cô gái:

“Giọng em dễ thương thế này, chắc là người cũng dịu dàng lắm đúng không? Kết bạn WeChat làm quen sâu hơn nhé?”

“Đây chính là cái gọi là ‘thử nghiệm thị trường hôn nhân’ của anh?”

Từ Minh giật phắt điện thoại khỏi tay tôi: “Đủ rồi đấy!”

Anh ta thao tác nhanh mấy cái, sắc mặt u ám.

“Tôi đã xóa hết bài viết rồi, thế được chưa? Có gì to tát đâu, em làm như tôi phạm pháp không bằng!”

Tôi nhìn anh ta ném điện thoại tôi lên giường, rồi quay sang cầm điện thoại của mình.

Ngón tay lướt lia lịa, rõ ràng là đang gấp rút xóa dấu vết.

“Tuần sau chúng ta còn đi xem nhẫn cưới đấy, nhớ không?”

Anh ta nói mà không thèm ngẩng đầu lên, giọng đã trở lại bình thường, như thể cuộc cãi vã vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Bảo bối, đừng để chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng tâm trạng.”

Chuyện nhỏ.

Tôi lặp lại hai chữ đó trong đầu.

Ba năm tình cảm, một cuộc hôn nhân sắp đến gần, trong mắt anh ta lại không bằng một câu “anh trai giỏi quá” từ mấy cô gái xa lạ trên mạng.

Buồn cười hơn, là anh ta thậm chí không thấy mình có gì sai.

“Tôi cần bình tĩnh lại.”

Tôi cầm lấy túi và áo khoác, “Hôm nay tôi không về.”

Lúc này Từ Minh mới ngẩng đầu, nhíu mày: “Lại nữa à? Có chuyện gì là em bỏ đi. Em có thể trưởng thành một chút không?”

Tôi không nói thêm gì, khép cửa lại và nghe thấy anh ta buông một câu chửi thô tục.

5

Nhà của cô bạn thân Chu Đình trở thành nơi trú ẩn tạm thời của tôi.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, cô ấy tức đến mức suýt làm đổ ly cà phê:

“Thế mà còn chưa chia tay? Định để đến Tết ăn mứt à?”

Tôi khuấy ly cà phê đã nguội lạnh: “Tôi chỉ đang nghĩ… sao anh ta lại làm như vậy? Rõ ràng tụi tôi vẫn rất ổn mà…”

“Ổn cái con khỉ ấy!” – Chu Đình trừng mắt.

“Nhớ hồi tháng trước em bảo anh ta toàn tăng ca không? Bạn tao thấy hắn ngồi ăn với một cô gái ở nhà hàng nổi ở Tịnh An Tự, hai người còn thân mật lắm.”

“Lúc đó tao không dám nói với mày.”

Tôi giật mình ngẩng đầu: “Lúc nào?”

“Trước sinh nhật mày một tuần.” – Chu Đình hơi do dự, “Tao còn nghĩ chắc là đang chuẩn bị bất ngờ gì cho mày…”

Hôm sinh nhật, Từ Minh tặng tôi một sợi dây chuyền Swarovski, bảo là làm thêm tăng ca để kiếm tiền mua.

Khi ấy tôi cảm động lắm, giờ nghĩ lại… cái “tăng ca” đó có lẽ là thời gian hẹn hò với cô gái khác.

“Giúp tao một việc.” – Tôi mở album ảnh trong điện thoại.

“Những ảnh chụp màn hình và video quay lại này, có thể nhờ ai khôi phục mấy bài viết đã xóa không?”

Bạn trai của Chu Đình làm IT, ngay tối hôm đó đã trả lời.