Dì tôi cầu xin hắn chia một miếng mì, vậy mà thằng súc sinh Lâm Gia Tường lại thẳng chân đá bà một cú, khiến bà lăn quay ra đất.
Còn dượng tôi thì ngồi xổm một bên len lén lau nước mắt, không dám mở miệng tranh giành với con trai.
Thằng bất hiếu này đúng là cầm thú. Hôm qua tôi còn thấy nó lén giấu mấy gói mì ăn liền. Vậy mà đến cả một ngụm nước súp cũng tiếc không cho cha mẹ.
Ngày xưa cưng chiều nó bao nhiêu, giờ nhận quả báo bấy nhiêu, đúng là hả dạ.
Cảnh tượng ấy thực sự quá thú vị.
Giết bọn họ luôn thì dễ quá, phải để chúng nó tự cắn xé nhau mới đáng xem.
Tôi quyết định thêm chút “gia vị” vào trò chơi sinh tồn của nhà họ, vừa giúp tôi giải trí, vừa khiến họ phát điên.
Tôi mở tủ đông, tiện tay chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Lâm Gia Tường.
Ngay sau đó hắn gửi đến một cuộc gọi video, tôi không nhận.
Từ chối vài lần, hắn bắt đầu liên tục gửi tin nhắn thoại điên cuồng.
“Lâm Thiển Thiển! Đồ ích kỷ! Mày giấu nhiều đồ ăn như vậy mà dám không đưa cho tao? Mau mang tới đây! Không thì đừng trách tao trở mặt!”
…
Hắn gửi đủ kiểu tin, từ chửi rủa điên loạn đến van xin thảm thiết, nội dung xoay đi quẩn lại cũng chỉ có một mục đích:
Muốn tôi đưa đồ ăn đến cho nhà hắn.
Tôi trả lời:
“Lâm Gia Tường, đầu óc mày bị nước vào à? Bên ngoài đầy xác sống, mày nghĩ tao còn sống nổi để đi giao đồ cho mày à? Chưa tới được cửa nhà mày tao đã bị xé xác rồi.”
“Nhưng mà… trong biệt thự tao có để lại một ít đồ. Mày đoán xem tao cất ở đâu?”
Hắn lập tức phản hồi, ép tôi nói ra chỗ giấu đồ.
Thấy “cá đã mắc câu”, tôi bắt đầu thu dây:
“Nói cũng được, nhưng trước tiên mày phải tát mẹ mày 100 cái đã.
Không được giở trò! Tao có cách biết mày có làm thật hay không.”
Trên màn hình giám sát, tôi thấy Lâm Gia Tường do dự vài giây, rồi ánh mắt đỏ ngầu, xông về phía dì tôi.
Lúc đó bà ta vẫn đang liếm mép nhìn cái bát mì trống, chưa kịp định thần thì ăn ngay một bạt tai.
Cái tát đầu tiên hắn còn chần chừ. Nhưng đến cái thứ bảy, thứ tám, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn.
Tên cầm thú này, quả nhiên không còn tính người.
Dượng tôi định can ngăn, cũng bị hắn đá cho ngất xỉu.
Cuối cùng, sau 100 cái tát, dì tôi lăn ra bất tỉnh.
Lâm Gia Tường chẳng buồn quan tâm đến cha mẹ, vội vàng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho tôi.
Kèm theo đó là bức ảnh dì tôi bị đánh đến mức mặt mũi biến dạng như đầu heo.
Tôi nhắn lại:
“Giờ thì dùng điện thoại của mẹ mày, chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản bà ta cho tao. Đừng có giở trò. Tao có cách biết.”
Hắn hơi do dự, nhưng vẫn chuyển hết tiền cho tôi – đó vốn là tiền đền bù cho bố mẹ tôi, tôi mà không lấy về, có chết họ cũng không được phép xài.
Đợi khi nhận đủ tiền, tôi mới nói cho hắn biết chỗ cất “thức ăn”:
Trong hộp kẹo cưới mà bạn tặng từ năm ngoái, tôi chưa bóc, tiện tay nhét trong tủ quần áo.
Sau khi lấy được, Lâm Gia Tường tức giận chửi rủa:
“Lâm Thiển Thiển! Con khốn nạn! Dám lừa tao! Đồ này hết hạn rồi, ăn cái gì?”
Tôi lạnh lùng đáp lại:
“Muốn ăn thì ăn, không ăn thì vứt đi. Giờ là lúc nào rồi mà còn phân biệt hạn sử dụng?”
Gửi xong tin, tôi quăng điện thoại sang một bên, không buồn đọc tiếp những lời điên cuồng của hắn.
Những ngày tiếp theo, tôi lặp lại chiêu cũ.
Ngày nào tôi cũng cho hắn hành hạ dì và dượng, đổi lại vài miếng vụn đồ ăn.
Về sau, không cần tôi ra điều kiện, chỉ cần Lâm Gia Tường bực dọc, là hắn sẽ trút giận lên người bố mẹ.
Tôi nhìn màn hình giám sát với khuôn mặt vô cảm.
Lúc bố tôi chết, xương sườn bị gãy toàn bộ.
Mẹ tôi vì muốn bảo vệ bố, bị đâm đến thân thể vặn vẹo biến dạng.
Lúc đó, ai đã thương xót tôi?
Nếu không phải vì cả nhà dì tôi, bố mẹ tôi làm sao phải chết?
Ngày thứ bảy kể từ khi “xác sống bùng phát”.
Biệt thự hết sạch lương thực. Dù Lâm Gia Tường nhắn thế nào, tôi cũng không trả lời.
Hắn chuyển sang chửi tôi, rồi lại ngờ rằng tôi đã chết.
Trong cơn đói, hắn quyết định mạo hiểm ra ngoài tìm đồ ăn.
Hắn dẫn theo cả dì và dượng rời khỏi biệt thự.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn dắt tay bố mẹ ra ngoài, tôi thực sự có hơi bất ngờ.
Không ngờ đến lúc cùng đường, hắn vẫn chưa bỏ rơi cha mẹ.
Họ rời khỏi biệt thự, đi ra khỏi phạm vi camera giám sát của tôi. Tôi chỉ có thể điều khiển drone bay lén phía sau, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.
Vận may của họ không tệ — chẳng bao lâu đã tìm thấy một siêu thị.
Siêu thị ấy rõ ràng đã bị cướp sạch từ trước, chỉ còn lại chút đồ ăn vặt vãnh.
Nhưng chừng đó cũng đủ cho ba người họ ăn một bữa.
Ba người như sói đói lao vào, tranh nhau cướp lấy từng miếng đồ ăn.
Tôi còn đang phân vân có nên cho drone “tạo chút sự cố” để phá rối họ không thì… tai họa ập tới.
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/truoc-khi-tan-the-toi-doi-mot-can-biet-thu-lay-cua-hang-tap-hoa/chuong-6