Dì và dượng tôi lập tức bịt miệng Lâm Gia Tường lại, không cho nói tiếp.

Nhưng hắn gạt tay ra, cáu kỉnh quát:

“Sợ gì chứ, có ai khác đâu. Với lại, chỉ là nới lỏng dây thắng một chút, chứ có trực tiếp giết người đâu!”

Thì ra, tai nạn bất ngờ khiến bố mẹ tôi mất mạng trên cao tốc, không phải do mệt mỏi lái xe, mà là bị chính người nhà hại!

Chỉ vì ghen tỵ nhà tôi sống sung túc hơn mà ra tay tàn nhẫn đến mức đó?

Tôi nghiến răng, nắm chặt tay đến bật máu.

Tôi hận đến mức muốn lao ngay đến biệt thự… giết chết cả cái lũ cầm thú ấy.

Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị lao ra ngoài, người bí ẩn X lại gửi đến một tin nhắn.

“Tận thế đến rồi, trốn kỹ vào. Tôi sẽ đến tìm cô.”

Tôi kích động mở mạng, quả nhiên thấy đầy rẫy những bản tin kỳ quái:

“Bà lão sống một mình bị sinh vật kỳ dị cắn mất nửa gương mặt, toàn thân tím bầm, hoại tử.”
“Đàn bò sữa trong nông trại chết sạch chỉ sau một đêm, nguyên nhân không rõ.”

Đọc đến đây, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Sự hoảng sợ xen lẫn cảm giác phấn khích trước điều chưa biết cứ không ngừng giày vò tâm trí tôi.

Tôi lập tức khóa toàn bộ cửa, chỉ để lại một ô cửa kính cường lực đặc chế dùng để quan sát bên ngoài.

Còn gia đình dì tôi? Cứ để họ ở lại làm bữa khai vị cho lũ xác sống. Đó là quả báo mà họ xứng đáng nhận.

Thì ra cái “thời điểm” mà X nhắc tới không phải là lúc tận thế bắt đầu, mà là lúc dịch xác sống chính thức bùng nổ ở thành phố nơi tôi đang sống.

Chiều ngày hôm sau, chuyện lớn xảy ra.

Trong một chuyến tàu điện ngầm đang vận hành, bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng cắn xé tập thể.

Không gian chật hẹp khiến người người hoảng loạn bỏ chạy, tiếng la hét xé tai vang vọng cả toa tàu, truyền qua màn hình khiến người xem nổi da gà.

MC đang đưa tin về sự kiện này thì bất ngờ, một nhân viên đứng cạnh cô bắt đầu có dấu hiệu bất thường.

Mắt anh ta đục ngầu xám xịt, cơ thể cong vẹo dị thường, dáng vẻ kỳ quái đáng sợ.

Ngay sau đó, hắn lao đến, cắn xé vào cổ MC, máu bắn tung tóe giữa trường quay trực tiếp.

Cảnh tượng khủng khiếp ấy khiến tôi sởn tóc gáy, chân tay run bần bật.

Dù tôi đang ở nơi an toàn nhất, vẫn không khỏi bị dọa cho sững người không kịp phản ứng.

Tận thế đã đến. Xác sống chính thức bùng phát.

Khắp nơi là tin tức xác sống tấn công con người.
Chỉ cần mở tin tức, màn hình toàn là hình ảnh hỗn loạn, máu me và chết chóc.

Trật tự thành phố tan vỡ. Trên đường đầy rẫy những con quái vật không còn ý thức con người.

Hơn một nửa thành phố tôi đang sống đã hoàn toàn rơi vào tay lũ xác sống.

Tôi ngồi xổm trước ô cửa kính, lặng lẽ quan sát thế giới bên ngoài.

Ô cửa kính đó là tôi cố tình để lại cho X – tôi tin rằng giữa chúng tôi có sự thấu hiểu ngầm, anh ấy nhất định sẽ nhận ra tín hiệu.

Trên phố, những tiếng gào thét thảm thiết vang lên không ngớt.

Ban đầu, mỗi lần thấy cảnh người bị cắn xé, tôi đều hoảng sợ, cảm giác như bị ai bóp cổ nghẹt thở.

Nhưng rồi tôi dần tê liệt cảm xúc.

Đứng trước bản năng sinh tồn trần trụi của loài người, tất cả những thứ gọi là đạo lý, nhân tính… đều không chịu nổi thử thách.

Tôi nhìn thấy một đôi cha con sống ở khu bên cạnh – từng là người quen mặt.

Khi bị xác sống đuổi tới, đứa con không hề do dự đẩy cha mình ra làm mồi nhử.

Ngay khoảnh khắc đó, tay tôi đang đặt lên ổ khóa liền buông xuống.

Lúc này, ngay cả máu mủ ruột thịt còn chẳng đáng một xu, thì tôi – người ngoài – có là gì?

Giúp bất kỳ ai bây giờ cũng có thể mang họa sát thân.

Đây không phải lúc để làm thánh nữ hay người tốt gì cả.

Tôi bắt đầu tuyệt vọng. Cảm giác chán ghét thế giới này dâng lên trong lòng.

Tôi mở lại hệ thống giám sát biệt thự.

Gia đình dì tôi xem ra vẫn còn may mắn – đang cố thủ trong biệt thự, tạm thời tránh được thảm họa.

Nhưng tôi biết rõ, bọn họ không trụ được lâu.

Vì – lương thực của họ đã cạn rồi.

Chẳng mấy chốc nữa, cả nhà đó sẽ phải diễn một màn nội chiến sống còn.

Tôi bật màn hình 24/24, chỉ để tận mắt chứng kiến đám người ấy chịu báo ứng.

Nếu họ không chết, thù của bố mẹ tôi vẫn chưa thể trả xong.

Ba giờ chiều, số người còn lại trong thành phố càng lúc càng ít.

Thành phố trở nên tĩnh lặng lạ thường, khiến cả lũ xác sống cũng bớt hung hăng đi.

Tôi ôm nửa quả dưa hấu lạnh, vừa ăn vừa quan sát tình hình bên ngoài.

Tôi đang đợi… X.

Xa xa, có một con chó đen to tướng đang ra sức kéo lê thứ gì đó.

Tôi lấy ống nhòm ra nhìn kỹ – đó là một ông lão đã chết cứng.

Dù xác ông cụ đã co quắp cứng đờ, nhưng con chó ấy vẫn không chịu bỏ cuộc.

Nó dường như cảm thấy ánh mắt tôi, liền quay đầu nhìn lên.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Nó đang khóc, nó đang cầu cứu tôi.

Khoảnh khắc đó, lòng trắc ẩn trong tôi trỗi dậy.

Tận thế rồi, động vật còn đáng tin hơn con người.