“Chuyện của em anh đều biết. Lương Chanh, hủy lịch hẹn phá thai của em đi.”

“Nghĩ cả ngày không hiểu vì sao anh tức giận, lại còn đặt lịch phá thai, vậy mà còn dám yêu cầu anh không tức giận?”

Tôi buồn bực nói:

“Là anh nói không thích trẻ con, em chỉ thuận theo suy nghĩ của anh thôi.”

Anh bế tôi lên bàn bếp, bàn tay vuốt bụng tôi.

Hơi nhô lên.

Nhưng không phải đứa bé, là vừa rồi ăn nhiều.

“Lương Chanh, em nên hỏi: ‘Em mang thai rồi, chúng ta có muốn đứa bé này không’, chứ không phải hỏi anh: ‘Nếu anh có một đứa con ngoài giá thú thì làm sao’.”

Tôi quay mặt đi:

“Có gì khác đâu.”

Anh nâng mặt tôi xoay lại:

“Có khác.”

“Con của chúng ta sẽ là con trong hôn nhân.”

Trán anh áp vào trán tôi, giọng điệu chợt trở nên nguy hiểm.

“Hay là cô Lương Chanh đây chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với anh?”

Tôi chột dạ một chút, ánh mắt né tránh.

“Em…”

Đúng là chưa từng nghĩ tới mà.

Chẳng phải anh chỉ vì thấy tôi đẹp nên mới ở bên tôi sao.

Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi.

Tuy theo hiện tại mà nói tôi vẫn còn rất trẻ, nhưng trên đời này, vĩnh viễn sẽ có người trẻ hơn bạn.

Người như Tạ Trạm rất đắt hàng.

Nhìn Lâm Tuyết là có thể thấy được, nếu anh muốn, chỉ cần ngoắc tay là có cả đống người lao tới.

Giống tôi vậy.

Tôi có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí bây giờ thi thoảng vẫn có bạn học nam cũ gửi mấy lời hỏi thăm mập mờ.

Tạ Trạm còn nhiều hơn tôi một điều kiện vô cùng hấp dẫn, anh rất có tiền.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết có bao nhiêu người thích anh.

Chuyện rung động vì sắc đẹp này, có lần một thì sẽ có lần hai.

Thật sự kết hôn rồi, có lẽ tôi không thể chịu đựng bạn đời ngoại tình, sẽ làm ầm ĩ đến mức rất không vui.

Tạ Trạm bóp cằm tôi, giọng điệu không chút dao động:

“Vậy bây giờ em có thể chịu đựng?”

Cũng không được.

Lần trước nhìn thấy anh ở cùng Lâm Tuyết cũng rất bực.

Nhưng tôi không nên bực.

Đừng nổi giận với anh.

Anh là người tốt.

Anh giúp tôi rất nhiều.

Tôi cắn môi:

“Xin lỗi anh.”

Anh thở dài:

“Cục cưng, em đang xin lỗi cái gì.”

“Anh rất vui vì em sẽ tức giận vì anh.” Anh vén tóc vụn của tôi ra sau tai. “Anh thích dáng vẻ em để ý tới anh.”

Tôi mờ mịt nhìn anh:

“Vì sao?”

Tạ Trạm cúi đầu hôn tôi.

“Vì anh yêu em.”

12

Tạ Trạm nói với tôi, anh thích đứa bé của chúng tôi.

“Đừng bỏ nó.”

“Anh tức giận không phải vì em mang thai, mà là vì em mang thai không nói với anh, phản ứng đầu tiên là lén lút bỏ nó.”

Cuối cùng Tạ Trạm cũng phát hiện ra, bảo tôi tự suy xét thì tôi không suy xét ra được vấn đề, đoán tới đoán lui chỉ càng đoán càng tệ.

“Hỏi em có mang thai không, vì sao lại phủ nhận?”

Ánh mắt tôi dao động, cuộn bản thân lại, nhét vào góc sofa.

Cảm giác sẽ bị mắng.

Tôi bịt tai:

“Đừng mắng em dữ quá, em là trái tim thủy tinh.”

Tạ Trạm kéo tay tôi ra.

Tôi đáng thương nhìn anh:

“Bịt tai cũng không được sao?”

Nhất định phải để tôi nghe à.

Được rồi, nghe thì nghe.

Mắng tôi khóc rồi, tôi sẽ lén trốn đi khóc.

“Không mắng em.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Tôi nhìn anh một lúc lâu, xác định Tạ Trạm sẽ không mắng tôi, tôi vươn tay ôm cổ anh.

“Anh không mắng em, anh là người tốt.”

Tạ Trạm bế tôi lên, khẽ chậc một tiếng:

“Học ở đâu cái kiểu đi đâu cũng phát thẻ người tốt vậy. Nói xem, đã phát cho bao nhiêu người rồi?”

Tôi một mực phủ nhận:

“Chỉ có anh.”

“Thật sao?”

Tôi gật đầu thật mạnh:

“Đúng!”

Anh lạnh nhạt nói:

“Anh từng tận mắt thấy em nói ‘anh là người tốt’ với ba người.”

Tôi:?

“Cục cưng, quen thói nói dối không phải là thói quen tốt.”

Tạ Trạm đặt tôi lên giường, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một cây bút.

Đầu bút bi lăn trên xương quai xanh.

Nhột quá.

Tôi cúi đầu, nhìn thấy anh vẽ hai quả cam trên da tôi.

Tạ Trạm hài lòng nhẹ nhàng vuốt ve tác phẩm của mình.

Rõ ràng những chuyện càng thân mật hơn đều đã làm hết với anh, vậy mà giờ phút này tôi vẫn không nhịn được đỏ tai.

“Cục cưng, hai lần rồi.

“Lừa anh mấy lần thì đồng ý với anh bấy nhiêu yêu cầu, được không?”

Tôi lắp bắp:

“Yêu cầu gì?”

“Yêu cầu đầu tiên là…”

Tim tôi vọt lên tận cổ họng.

“Tin tưởng anh nhiều hơn một chút.”

“Xin lỗi, vì đã không cho em đủ cảm giác an toàn.”

13

Tạ Trạm muốn tôi tin tưởng anh nhiều hơn một chút.

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh dẫn dắt tôi, hỏi tôi hôm nay đi làm gì, có gặp ai không.

Vốn dĩ tôi muốn nói bừa nói bãi.

Nhìn vào mắt anh, tôi bỗng nhiên không nói ra được.

Tôi do dự chốc lát:

“Đi bệnh viện, gặp thanh mai của anh.”

Đuôi giọng Tạ Trạm hơi nhướng lên:

“Hửm?”

Tôi đột nhiên nhận ra không đúng:

“Không không không, không phải thanh mai của anh, là Lâm Tuyết.”

Tôi ôm eo anh làm nũng:

“Là cô ta nói cô ta là thanh mai trúc mã của anh, em chỉ thuật lại thôi, em không tin.”

Thật ra là tin rồi.

Nhưng đột nhiên nhớ ra, Tạ Trạm nói với tôi, cô ta chỉ là bạn học cấp hai mà anh không nhớ tên.

Anh bảo tôi tin tưởng anh hơn một chút.

Tôi ngẩng đầu:

“Anh muốn em tin anh, vậy anh cũng sẽ tin điều em nói đúng không?”

Anh bóp mặt tôi, trong mắt toàn là ý cười:

“Ừm, tin em.”

Tôi luyên thuyên kể xấu với anh:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/truoc-khi-anh-chan-em/chuong-6/