“Cô Lương có muốn cân nhắc tôi không?”
Chúng tôi quen biết nhau như vậy.
Đương nhiên, người bố có bộ não trơn láng vô cùng của tôi thấy tôi quen anh, lại lặp lại trò cũ, một lần nữa đóng gói tôi đưa lên giường người khác. Lần này tôi không chạy.
Đó là chuyện sau này.
9
Không biết Lâm Tuyết tìm tin vỉa hè ở đâu, toàn là sai.
Tạ Trạm ngay từ đầu đã biết tôi cần tiền.
Anh căn bản không để ý.
Khi người ta rất có tiền, bỏ tiền tìm chút thú vui thì sao chứ.
Vấn đề khiến tôi khốn nhiễu lập tức được giải quyết dễ dàng.
Mẹ tôi đổi sang thuốc điều trị đích đắt hơn, hiệu quả hơn, còn có đủ loại chuyên gia mà tôi căn bản không dám nghĩ tới.
Vị trí khối u của bà không tốt, trước đây tất cả bác sĩ đều nói không thể phẫu thuật, đề nghị điều trị bảo tồn.
Mà Tạ Trạm mời được chuyên gia hàng đầu trong ngành, đầu năm vừa làm xong phẫu thuật, hồi phục tốt.
Có lẽ những chuyện này với Tạ Trạm chỉ là tiện tay mà làm, nhưng với tôi lại là chuyện lớn bằng trời.
Anh là một người rất tốt, rất tốt.
Trước khi anh chán tôi, tôi sẽ không rời khỏi anh.
Lâm Tuyết không thể khiến tôi rời khỏi anh, đứa bé cũng không được.
Tôi thích trẻ con, Tạ Trạm không thích.
Vậy bỏ đi là được.
Nó không thể ảnh hưởng tới chúng tôi.
Nhớ tới hôm qua tôi thăm dò Tạ Trạm và câu trả lời của anh, còn có ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng sáng nay anh nhìn tôi.
Phá thai chỉ là tiểu phẫu, tìm chút lý do giấu đi là được rồi.
Tôi sờ bụng.
Thật đáng tiếc.
Bố con không thích con.
10
Thấy tôi không nhận, Lâm Tuyết tuyên bố sẽ vạch trần bộ mặt thật của tôi với Tạ Trạm.
Tôi không để ý tới cô ta, đi ngang qua siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn rồi về.
Hai ngày nay Tạ Trạm hơi một tí là tức giận, tôi phải dỗ anh một chút.
Hồi nhỏ tôi lớn lên ở thành phố ven biển phía Nam, khẩu vị của Tạ Trạm thanh đạm.
Những món chúng tôi thích ăn trùng nhau khá nhiều.
Ở chung với anh rất thoải mái.
Tôi chiên hai quả trứng, lại chiên cá, chuẩn bị nấu một nồi canh cá.
Cá trong nồi đất sôi ùng ục, tôi thả trứng chiên vào.
Nước canh trắng như sữa, nhìn có vẻ rất ngon.
Tôi đậy nắp, đang xử lý rau diếp thì Tạ Trạm về.
Anh vào cửa nhìn tôi, không giống bình thường đi tới ôm tôi, hôn tôi một cái rồi nói “Cục cưng, anh về rồi”.
Xem ra thật sự không vui rồi.
Tôi làm xong món tôm xào rau diếp cuối cùng, bê đồ ăn tới phòng ăn.
Tạ Trạm vẫn đi tới giúp.
Anh bê nồi canh cá nặng nhất.
Cơm nước dọn lên, tôi xới cơm cho anh, trông mong nhìn anh.
“Tạ Trạm…”
Giọng anh vẫn rất bình tĩnh:
“Biết mình sai ở đâu chưa?”
Tôi:…
Không biết mà.
Quên nghĩ rồi.
Tôi cẩn thận từng li từng tí:
“Hay là anh nhắc em một chút?”
Ánh mắt nhẹ bẫng của Tạ Trạm quét qua người tôi, sau đó bắt đầu ăn cơm.
Chuyện đã đến nước này, ăn cơm trước đi.
Không ăn cơm nữa, đồ ăn sẽ nguội mất.
Tôi múc một bát canh cá.
Ực ực uống hết.
Hửm?
Tanh quá.
Muốn nôn.
Lén nhìn Tạ Trạm.
Anh vẫn đang ăn cơm.
Phiền.
Nuốt xuống.
Thật sự tanh quá đi.
Tôi cúi đầu, chọc vào cơm trong bát.
Không muốn ăn nữa.
Tạ Trạm không để ý tới tôi, phiền quá.
Hay là uống thêm một ngụm canh cá.
Tôi cầm thìa múc một thìa.
Trước khi muốn uống, cả bát lẫn thìa đều bị anh lấy đi.
Tôi ngẩng đầu, anh nói với tôi câu thứ hai sau khi về nhà.
“Không muốn ăn thì đừng ăn.”
Anh dữ quá.
Cơm cũng không cho tôi ăn nữa.
Tôi buồn bực:
“Ồ.”
Lần này anh xoa đầu tôi.
“Sau khi mang thai nhạy cảm với mùi vị là hiện tượng bình thường, không thích thì đừng cố nhét.”
Anh gắp cho tôi một miếng đậu phụ:
“Nhưng em ăn không bao nhiêu cơm, ăn chút món khác đi.”
Cũng không muốn ăn nữa.
Anh bế tôi ngồi lên đùi anh.
“Bé ngoan, há miệng, anh đút em.”
Tôi:…
Giọng anh dịu dàng quá.
Tôi cúi đầu nhìn đậu phụ.
Là tôi làm.
Tay nghề nấu ăn của tôi rất tốt, đủ cả sắc hương vị.
Tôi cắn một miếng hết miếng đậu phụ, anh khen tôi:
“Cục cưng giỏi quá, ăn hết rồi.”
Cũng không cần như vậy đâu.
Làm như chúng tôi không phải đang ăn cơm, mà là đang làm cơm.
Bầu không khí đã đến, tôi vòng tay ôm cổ anh, hạ thấp giọng:
“Anh ơi, em muốn ăn thứ khác, anh đút em được không?”
Sau đó anh đút tôi một miếng thịt bò tiêu đen.
11
Đợi ăn cơm xong, tôi mới muộn màng nhớ ra có gì đó không đúng.
Vừa rồi Tạ Trạm nói gì ấy nhỉ?
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng anh, anh đang dọn bát đũa.
Đợi anh xếp đồ vào máy rửa bát xong, tôi ôm anh từ phía sau.
Mặt tôi áp vào lưng anh:
“Anh còn giận không?”
Tạ Trạm xoay người:
“Đừng gọi anh là anh ơi.”
Ồ.
Vẫn đang giận.
Trước đây đều là anh dỗ dành muốn tôi gọi anh như vậy, hôm nay tôi chủ động thế này, vậy mà anh lại bảo tôi đừng gọi.
Tạ Trạm đột nhiên áp tới, đè tôi lên tường bếp.
Một nụ hôn cực kỳ mạnh mẽ đè xuống.
Đợi tôi bị anh hôn đến khóe mắt ươn ướt, anh hơi buông tôi ra:
“Đừng gọi anh là anh ơi, nhất là lúc đang mang thai. Nếu không muốn sinh con xong bị anh xử chết thì ngoan ngoãn một chút.”
Tôi chớp mắt, chậm rãi nói:
“Chỉ vậy thôi sao?”
Anh bóp cằm tôi:
“Bảo bối còn muốn thế nào?”
Tôi không nói gì, dựa vào lồng ngực anh.
“Sao anh biết?”
Tạ Trạm thẳng thắn:

