Ánh mắt Tần tổng quét qua lại giữa tôi và Lưu Vân. Bầu không khí căng như dây đàn.
Phải mất trọn nửa phút, anh mới từ tốn lên tiếng. Giọng nói lạnh lẽo, không lẫn một chút cảm xúc.
“Khương Ninh, cô nói có phải sự thật không?”
“Cô có bằng chứng không?”
**05. Bằng chứng thép**
“Tôi có.”
Tôi rút điện thoại ra, kết nối vào máy chiếu của phòng họp. Tất cả ánh nhìn lập tức khóa chặt vào màn chiếu khổng lồ.
Bức ảnh đầu tiên hiện lên.
Là ảnh chụp màn hình đơn hàng trên app của hãng hàng không. Số vé, thông tin chuyến bay, tên tôi – tất cả đều rõ rành rành.
Và ở cột trạng thái đơn hàng, ba chữ đỏ chót đâm thẳng vào mắt: **ĐÃ HOÀN VÉ**.
Góc dưới bên phải màn hình hiển thị rõ ràng thời gian thao tác hủy vé.
Chính là ngày tôi xuất phát, lúc 05:08 sáng. Cách giờ máy bay cất cánh chưa đầy 2 tiếng.
Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp phòng họp. Mặt Lưu Vân lập tức nhợt nhạt đi vài phần.
Tôi không ngừng lại, show tiếp bức ảnh thứ hai.
Là tin nhắn thông báo hủy vé từ hệ thống đặt vé. Nội dung khớp hoàn toàn với ảnh trên app.
“Thế này thì chứng minh được cái gì!” Lưu Vân vẫn cố cứng miệng. “Biết đâu do cô tự thao tác nhầm rồi hủy vé!”
Tôi mặc kệ cô ta, tung bức ảnh thứ ba.
Là lịch sử trò chuyện trên phần mềm nội bộ công ty.
Người gửi: Lưu Vân.
Người nhận: Khương Ninh.
Chỉ có vỏn vẹn một câu, giấy trắng mực đen rõ ràng.
*[Khương Ninh, vé máy bay đi Nam Thành của cô, tôi đổi sang tàu cao tốc rồi nhé.]*
Thời gian gửi: 05:10 sáng. Ngay 2 phút sau khi thao tác hủy vé hoàn tất.
Bức ảnh này vừa xuất hiện, giọng Lưu Vân tắt ngấm. Môi cô ta run lẩy bẩy, không thốt nên lời.
Nhưng thế vẫn chưa hết.
Tôi tung bức ảnh thứ tư.
Chính là thông tin tấm vé tàu cao tốc bị đổi ép buộc.
*[Giờ khởi hành]: 08:00 ngày hôm sau.*
*[Giờ đến]: 15:02 ngày hôm sau.*
Timeline hoàn hảo, không một kẽ hở.
Cuối cùng, tôi show bức ảnh thứ năm.
Ảnh chụp màn hình lịch sử cuộc gọi.
Ngay sau khi nhận được tin nhắn của Lưu Vân, tôi đã lập tức gọi điện cho cô ta.
Thời lượng cuộc gọi: 1 phút 20 giây.
Theo sau đó là 7-8 cuộc gọi liên tiếp do tôi gọi lại, tất cả đều báo “Không thể kết nối” hoặc “Bên kia đã cúp máy”.
Tôi buông điện thoại xuống, nhìn quanh một vòng. Những ánh mắt nãy giờ còn nghi ngờ, soi mói đã chuyển hết thành chấn động.
Tôi nhìn Tần tổng, bình tĩnh thuật lại:
“Trong cuộc điện thoại dài 1 phút 20 giây này, tôi đã hỏi cô Lưu Vân tại sao lại hủy vé máy bay của tôi. Cô ấy trả lời, công ty mới ra quy định để tiết kiệm chi phí, đi công tác dưới 500km bắt buộc phải đi tàu hạng hai.
Tôi giải thích với cô ấy, Nam Thành cách chúng ta 1.200km, đi tàu cao tốc hoàn toàn không kịp. Cô ấy bảo là do cô ấy nhìn nhầm, nhưng đằng nào cũng đổi rồi, bảo tôi tự tìm cách.
Cuối cùng cô ấy nói, nếu tôi cảm thấy năng lực bản thân không đủ, không hoàn thành được nhiệm vụ thì cứ báo với Sếp, đổi người khác đi.
Rồi cô ấy cúp máy, không bắt máy thêm một lần nào nữa.”
Tôi dứt lời, phòng họp tĩnh lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều nhìn Lưu Vân, trong mắt chan chứa sự khinh bỉ và phẫn nộ.
“Tôi…” Lưu Vân há miệng, muốn biện minh. “Tôi… tôi chỉ muốn tiết kiệm chi phí cho công ty…” Giọng cô ta yếu ớt, vô lực.
Tôi bật cười. Quay sang hỏi Giám đốc Tài chính.
“Giám đốc Tôn, xin hỏi gần đây công ty có ban hành cái gọi là ‘Quy định công tác mới’ không ạ?”
Giám đốc Tôn đẩy gọng kính, lắc đầu: “Không hề.”
Tôi lại nhìn sếp trực tiếp của mình – Quản lý Vương.
“Quản lý Vương, tuần trước, anh Triệu trong phòng chúng ta đi công tác cách đây 300km, anh ấy đi bằng phương tiện gì?”
Quản lý Vương ôm một cục tức đã lâu, lúc này cuối cùng cũng tìm được chỗ xả. Anh gần như hét lên:
“Máy bay! Hạng thương gia!”
*Ầm!*

