Đồng nghiệp nhìn tôi, từ thương hại chuyển sang khó hiểu. Chắc họ nghĩ tôi chấp nhận cam chịu số phận rồi.
Chỉ mình tôi biết.
Tôi đang đợi. Đợi một cơ hội.
Một cơ hội có thể khiến Lưu Vân phải trả giá đắt cho những gì cô ta đã làm.
Thứ Hai, họp giao ban.
Tất cả quản lý cấp trung và cấp cao đều có mặt.
Tần tổng ngồi ở vị trí chủ tọa, nghe báo cáo tuần của từng phòng ban.
Sau khi phòng Dự án báo cáo xong, ánh mắt Tần tổng dừng lại ở tôi.
Cả phòng họp chìm vào im lặng.
Tôi biết, cơ hội của tôi đến rồi.
Tần tổng gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu không rõ vui buồn:
“Khương Ninh, dự án ở Nam Thành đàm phán đến đâu rồi?”
**04. Đối chất**
Tất cả ánh nhìn dồn vào tôi.
Soi mói, tò mò, và cả sự khinh khỉnh đang chờ xem kịch vui.
Lưu Vân khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh khó nhận ra. Cô ta đinh ninh tôi không dám vạch trần sự thật ở một bối cảnh như thế này.
Tôi đón lấy ánh mắt của Tần tổng, bình thản đứng lên.
Cả phòng họp rộng lớn chỉ còn vang vọng giọng nói của mình tôi. Rõ ràng, rành mạch.
“Tần tổng, dự án Nam Thành toang rồi ạ.”
Một câu nói khiến bầu không khí phòng họp đóng băng ngay lập tức.
Chân mày Tần tổng hơi nhíu lại: “Lý do.”
Anh chỉ nhả ra hai chữ, nhưng lực ép người cực mạnh.
Tôi không thèm liếc Lưu Vân một cái, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt Tần tổng.
“Vì tôi đến trễ.”
“Tôi hẹn khách hàng lúc 2 giờ chiều. Nhưng khi tôi tới được tòa nhà công ty khách hàng thì đã là 3 giờ 40 phút chiều.”
“Lý tổng bên đó ghét nhất những người không đúng giờ. Ông ấy cho rằng, một đối tác đến thời gian còn không giữ đúng thì công ty đứng sau cũng chẳng có chút thành ý nào.”
“Vì vậy, ông ấy từ chối gặp tôi và hủy bỏ toàn bộ ý định hợp tác.”
Tôi nói một hơi không vấp, phòng họp yên ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy.
Sắc mặt của mấy vị trưởng phòng đều biến đổi.
Hợp đồng mấy chục triệu tệ, lại bay màu chỉ vì cái lỗi sơ đẳng là đi trễ? Đây đúng là bê bối của công ty.
Mặt Tần tổng đã tối sầm lại như sắp vắt ra nước.
“Khương Ninh.” Anh gằn từng chữ gọi tên tôi.
“Tôi nhớ cô đã đặt vé máy bay từ một tuần trước. 7 giờ sáng bay, 9 giờ hạ cánh. Cô giải thích cho tôi xem, tại sao cô lại có thể đến trễ gần hai tiếng đồng hồ?”
Cuối cùng cũng tới lúc.
Tất cả mọi người đều chờ nghe tôi giải thích. Hay nói đúng hơn là chờ tôi tìm cớ lấp liếm.
Nụ cười trên môi Lưu Vân càng sâu hơn. Cô ta thậm chí còn thong thả bưng ly trà lên uống.
Tôi quay đầu, lần đầu tiên trong phòng họp này, nhìn thẳng vào mặt cô ta.
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để từng người ở đây nghe rành rọt từng chữ:
“Bởi vì vào ngày tôi xuất phát, ngay sát giờ lên máy bay, chiếc vé tôi đặt trước một tuần đã bị ai đó hủy mất.”
“Sau đó, người ta đổi cho tôi thành một tấm vé tàu cao tốc xuất phát vào 8 giờ sáng ngày hôm sau.”
Cả phòng họp rộ lên những tiếng xì xào kinh ngạc.
Ánh mắt Tần tổng sắc như dao, quét qua toàn bộ căn phòng. Tiếng xì xào lập tức im bặt.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sắc bén: “Ai làm?”
Tôi vươn tay, chỉ thẳng vào người phụ nữ đang ung dung uống trà.
“Nhân viên phòng Nhân sự, cô Lưu Vân.”
*Xoảng!*
Ly trà trong tay Lưu Vân rơi bộp xuống bàn. Trà nóng hổi hắt tung tóe lên người cô ta.
Nhưng cô ta dường như không thấy nóng. Cô ta bật dậy như lò xo, mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ gay, chỉ thẳng tay vào mũi tôi:
“Cô nói láo!”
“Khương Ninh, cô đừng có ngậm máu phun người! Rõ ràng do bản thân cô lỡ thời gian, giờ muốn đổ trách nhiệm lên đầu tôi à?”
Cô ta trông có vẻ giận dữ tột độ, nhưng tận sâu trong ánh mắt lại giấu một tia hoảng loạn.
Tôi không thèm cãi tay đôi với cô ta. Tôi chỉ bình thản nhìn Tần tổng đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Tôi biết, người thực sự đưa ra quyết định lúc này là anh.

