Đây là dự án lớn nhất tôi từng nhận kể từ khi vào công ty.

Khách hàng chỉ cho đúng một ngày, bắt buộc phải có mặt ngay trong ngày hôm đó.

Thế nhưng, hai tiếng trước giờ cất cánh, nhân sự lại tự ý hủy vé máy bay của tôi và đổi thành vé tàu cao tốc vào ngày hôm sau.

Tôi gấp đến độ nhảy dựng lên: “Không kịp đâu!”

Cô ta vắt chéo chân, tỏ thái độ lồi lõm: “Đấy là do năng lực của cô kém, quy định công ty là thế.”

Lúc tôi hớt hải chạy tới nơi, khách hàng thậm chí còn chẳng cho tôi bước vào phòng họp.

“Công ty các cô không có chút thành ý nào, vậy chúng ta còn bàn bạc cái gì nữa?”

Một tuần sau, Tôn tổng hỏi tiến độ hợp đồng.

Tôi lặp lại y nguyên lời khách hàng.

Toàn bộ người trong phòng họp, đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm bộ phận nhân sự.

**01. Đổi vé phút chót**

Đây là dự án lớn nhất từ lúc tôi đầu quân vào công ty. Khách hàng ở Nam Thành. Đối phương chỉ cho đúng một ngày, tôi buộc phải bay đến đó ngay hôm nay.

Dự án này tôi đã theo sát ròng rã ba tháng trời. Từ một ý định hợp tác mờ nhạt đến một bộ khung rõ ràng, tôi đã vắt kiệt tâm huyết của mình vào đó.

Chỉ cần hôm nay chốt được hợp đồng, tôi không những được ký chính thức mà còn ôm trọn một khoản tiền thưởng hoa hồng khổng lồ.

Vì thế, tôi đã chốt vé máy bay chuyến sớm nhất đi Nam Thành từ tận tuần trước.

7 giờ sáng cất cánh. 9 giờ hạ cánh. Dư dả thời gian từ sân bay đến công ty khách hàng. Lịch họp là 2 giờ chiều, đảm bảo không thể sai sót.

Tôi kéo vali, đứng chờ dưới sảnh công ty. Xe công nghệ đã nhận cuốc và đang chạy tới.

Điện thoại bỗng “ting” một tiếng, báo tin nhắn mới.

*[Hệ thống đặt vé]: Chuyến bay HU7801 quý khách đặt đã được hoàn vé thành công.*

Đầu tôi ong lên một tiếng.

Hoàn vé? Ai hủy vé của tôi?

Tôi lập tức mở app của hãng hàng không. Trong chi tiết đơn hàng, dòng chữ “Đã hoàn vé” đỏ chót đâm nhói cả mắt.

Gần như cùng lúc, một tin nhắn khác hiện lên.

*[Hành chính công ty]: Khương Ninh, vé máy bay đi Nam Thành của cô, tôi đổi sang tàu cao tốc rồi nhé.*

Người gửi là Lưu Vân – phòng Nhân sự. Cô ta ỷ mình là họ hàng xa của Tôn tổng nên lúc nào cũng hống hách, ra vẻ ta đây trong công ty.

Tim tôi thót lại, lập tức gọi điện thoại cho cô ta.

“Chị Lưu, tại sao chị lại hủy vé máy bay của tôi?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu uể oải, lười nhác của Lưu Vân:

“Công ty mới ra quy định, để tiết kiệm chi phí, đi công tác dưới 500km thì auto đi tàu cao tốc hạng hai.”

Cơn giận của tôi bốc lên tận đỉnh đầu: “Nhưng Nam Thành cách chúng ta tận 1.200km cơ mà!”

“Ồ, thế chắc tôi nhìn nhầm.” Giọng Lưu Vân không có lấy nửa phần áy náy. “Dù sao cũng đổi rồi, cô đi tàu cao tốc đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố đè nén ngọn lửa giận đang bùng lên:

“Chị Lưu, không được! Đi tàu cao tốc tuyệt đối không kịp! Máy bay đi mất 2 tiếng, tàu cao tốc chạy ròng rã 7 tiếng đồng hồ. Chuyến máy bay tôi đặt là 7 giờ sáng, 9 giờ là tới nơi. Bây giờ chuyến tàu cao tốc sớm nhất là 8 giờ sáng ngày mai, tới Nam Thành là 3 giờ chiều mất rồi! Khách hẹn tôi 2 giờ chiều, tôi sẽ bị trễ!”

Tôi gần như hét lên trong điện thoại. Dự án này quá quan trọng với tôi.

Lưu Vân im lặng vài giây, có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Khương Ninh, đấy là vấn đề của cô, không phải của tôi. Cô phải tự biết cách sắp xếp thời gian chứ. Quy định là quy định, ai cũng phải tuân thủ. Nếu cô thấy năng lực mình kém, không hoàn thành được nhiệm vụ, thì cứ đi nói với Tần tổng để đổi người khác.”

Nói xong, cô ta cúp rụp máy.

Tôi gọi lại, chỉ còn tiếng tút tút báo bận.

Tôi tức đến run người.

Quy định mới? Tuần trước anh Triệu đi công tác ở thành phố cách đây 300km, vẫn ngồi ghế thương gia máy bay đấy thôi!

Đây rõ ràng là Lưu Vân cố tình nhắm vào tôi! Chỉ vì bữa liên hoan phòng ban lần trước, tôi không đi cụng ly nịnh bợ cái thứ “con ông cháu cha” như cô ta.

Tôi nhìn thông tin vé tàu lạnh lẽo trên màn hình điện thoại.

*[Giờ khởi hành]: 08:00 ngày mai.*

*[Giờ đến]: 15:02 ngày mai.*

Xong rồi. Tất cả tiêu tùng rồi.

Tôi kéo vali, đứng thẫn thờ bên dòng người qua lại trên phố. Tài xế xe công nghệ gọi điện giục giã xem tôi có đi nữa không. Tôi thất thần ấn hủy chuyến.

Gió đêm thổi qua mặt lạnh buốt như dao cắt. Tôi ngẩng nhìn bầu trời đen kịt, không một vì sao.

Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay. Trời mưa rồi.

Tôi đứng bất động. Mặc cho nước mưa lạnh buốt làm ướt sũng tóc và quần áo.

Ngọn lửa trong lòng tôi bị nước mưa dập tắt từng chút một. Thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương.

Tôi rút điện thoại ra, lẳng lặng chụp màn hình lịch sử cuộc gọi với Lưu Vân.

Sau đó, tôi mở tin nhắn thông báo hủy vé. Chụp màn hình.

Cuối cùng là chiếc vé tàu cao tốc khởi hành vào sáng mai. Chụp màn hình.

Tôi cho cả ba bức ảnh vào một thư mục mới tạo.

Tên thư mục là: **Bằng chứng**.

**02. Ăn cửa đóng**

Tàu cao tốc xé gió lao đi. Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi lại vun vút, nhòe đi thành một dải mờ ảo.

Nhưng trái tim tôi như bị dìm trong nước đá, cứ chìm xuống từng chút một.

Bảy tiếng đồng hồ trên tàu. Từng phút, từng giây đều là sự tra tấn.

Tôi nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác. Khi kim chỉ 2 giờ chiều, tôi gọi điện cho thư ký của Tổng giám đốc Lý .

“Chào thư ký Trần, tôi là Khương Ninh của công ty Hoa Trình. Thành thật xin lỗi chị, vì công ty có chút sự cố nội bộ đột xuất, tôi có thể sẽ đến trễ một tiếng. Chị xem bên Lý tổng có thể châm chước đợi tôi một chút được không?”

Giọng tôi mang theo sự run rẩy rất khó nhận ra.

Giọng thư ký Trần rất chuyên nghiệp, nhưng toát lên vẻ xa cách:

“Cô Khương, tôi sẽ báo lại với Lý tổng. Nhưng 3 giờ rưỡi chiều nay Lý tổng có một cuộc họp rất quan trọng. Tôi không dám chắc ngài ấy sẽ đợi cô.”

Điện thoại ngắt. Trái tim tôi cũng lạnh đi một nửa.

3 giờ 02 phút chiều, tàu cao tốc cập ga Nam Thành đúng giờ.

Tôi xách vali, dùng tốc độ chạy nước rút lao ra khỏi ga, vẫy ngay một chiếc taxi.

“Bác tài, đến Trung tâm Hoàn Cầu, phiền bác chạy nhanh một chút!”

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Cô gái ơi, đường kẹt cứng thế này, muốn nhanh cũng chịu thôi.”

Tôi nhìn dòng xe cộ kẹt cứng bên ngoài, ruột gan nóng như lửa đốt.

Đến khi tôi hớt hải chạy được đến dưới sảnh Trung tâm Hoàn Cầu thì đã là 3 giờ 40 phút chiều.

Mặc kệ mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mưa, tôi lao thẳng vào công ty khách hàng.

Lễ tân cản tôi lại: “Chào chị, xin hỏi chị đã đặt lịch hẹn chưa ạ?”

“Tôi là Khương Ninh, hẹn Lý tổng lúc 2 giờ chiều.”

Lễ tân kiểm tra hệ thống, nở nụ cười công nghiệp: “Xin lỗi cô Khương, Lý tổng đã vào họp rồi. Thư ký Trần có dặn, nếu cô đến thì mời cô về thẳng cho.”

Về thẳng. Hai chữ này như hai cái đinh sắt lạnh lẽo đóng phập vào tim tôi.

Tôi không đôi co. Tôi biết, với những người ở tầm cỡ như Lý tổng, thời gian là tiền bạc. Đến trễ chính là sự thiếu tôn trọng lớn nhất.

Tôi nói “cảm ơn” rồi quay lưng.

Ngay khoảnh khắc tôi xoay người, cửa phòng họp mở ra. Lý tổng cùng một nhóm người bước ra ngoài.

Người đi đầu chính là ông ấy. Tầm 40 tuổi, khí chất cực kỳ áp đảo.

Ánh mắt ông lướt qua tôi, không hề dừng lại. Cứ như thể tôi chỉ là một người lạ chẳng quan trọng.