“Bữa ăn vừa rồi, tổng cộng tám vạn sáu ngàn tư.”
Tôi rút điện thoại, đưa ra tin nhắn trừ tiền.
“Công ty sắp giải thể rồi, coi như bữa ăn chia tay. Tính tiền riêng đi.”
“Tất cả mọi người, chuyển khoản cho tôi ngay. Thiếu một xu, ngày mai nhận thư luật sư trước cửa nhà.”
Tiếng rên rỉ vang lên từ đám đông.
Những kẻ chuyên ăn chực uống ké giờ mặt xám như tro.
Giải quyết xong lũ sói đội lốt người trong công ty, tôi quay lại nhìn đám tiểu thương trên phố.
Con dao trong tay chú Lưu đã vứt từ lúc nào, thấy tôi nhìn sang, mặt ông ta méo xệch thành một đóa hoa cúc héo.
“Tiểu Trần à… chuyện này, chú cũng hồ đồ quá.”
“Tiền mì, chú trả lại cháu, trả hết!”
Ông ta cuống cuồng lôi ra một nắm tiền lẻ từ túi, còn có mấy đồng xu, tay run run đưa cho tôi.
“Ba mươi sáu tệ đó, chú không lấy nữa! Về sau cháu tới ăn mì, chú mời! Miễn phí suốt đời!”
Tôi không nhận tiền, chỉ nhìn chằm chằm vào tô mì nguội ngắt trên bàn.
“Chú Lưu, hồi nãy chú nói gì? Bò cũng phải ăn Tết đúng không?”
“Sao giờ bò khỏi ăn Tết à? Thịt hết đắt rồi hả?”
Chú Lưu vung tay tự tát mình một phát.
“Cái miệng thúi này! Toàn nói linh tinh!”
“Tiểu Trần à, cháu lớn lên dưới mắt chú…”
“Đừng nhắc chuyện lớn lên.”
Tôi cắt lời, giọng lạnh như băng.
“Hồi nhỏ tôi đói, chú nấu mì cho tôi ăn, tôi ghi nhớ. Vài năm nay tôi không tăng tiền thuê nhà cho chú, còn tự bỏ tiền sửa chữa.”
“Nhưng tô mì vừa rồi, đã ăn hết tình nghĩa rồi.”
Tôi giơ ba ngón tay.
“Ba ngày nữa tôi đến thu mặt bằng. Không dọn thì tôi cho người dọn.”
Chú Lưu ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: “Hết rồi… thật sự hết rồi…”
Đúng lúc đó, bà chủ tiệm tiện lợi hét toáng lên.
“Dựa vào đâu! Tôi có hợp đồng mà! Giấy trắng mực đen! Anh không thể đuổi tôi!”
Bà ta vung tay, kích động đám đông xung quanh.
“Mọi người đừng sợ! Hắn chỉ là kẻ mới nổi! Pháp luật đứng về phía chúng ta!”
“Hợp đồng còn hiệu lực mà hắn tăng tiền thuê là vi phạm rồi!”
Tôi quay sang nhìn bà ta, cười nhạt.
“Chị ơi, hợp đồng thuê của tiệm tiện lợi chị hết hạn từ tháng trước rồi, đúng không?”
“Bà tôi vì thương người nên chưa đòi chị ký lại, để chị tiếp tục kinh doanh.”
“Không có hợp đồng thì gọi là thuê không kỳ hạn.”
Tôi bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống bà ta.
“Giờ tôi thông báo chị: chấm dứt quan hệ thuê.”
Bà chủ sững người, rồi lập tức trở mặt gào khóc ăn vạ.
“Tôi không đi! Tôi nhất định không dọn!”
“Tôi là người bản địa ở phố này! Nếu anh dám đuổi tôi, tôi nằm ngay cửa nhà anh uống thuốc trừ sâu!”
“Ôi trời ơi! Đại gia ức hiếp dân nghèo rồi nè!”
Bà ta ngồi phịch xuống đất, vừa đập đùi vừa gào khóc.
Vài người đi đường không rõ chuyện bắt đầu chỉ trỏ.
Đây chính là bộ mặt thật của đám người đó.
Khi có thế mạnh thì đòi đánh nhau, không thắng thì lôi pháp luật ra nói lý, thấy cũng không có lý thì quay sang ăn vạ.
Tôi không thèm để tâm, chỉ quay sang hỏi luật sư Vương:
“Luật sư Vương, hồi nãy bà ta nói mình là cửa hàng hội viên?”
Luật sư Vương hiểu ý gật đầu:
“Vâng, anh Trần. Theo tôi quan sát, vừa rồi bà ta từ chối bán hàng cho khách không có thẻ, hành vi này có dấu hiệu ép buộc tiêu dùng và lừa đảo người tiêu dùng.”
Tôi gật đầu.
“Được, đã vậy thì…”
Tôi nhìn xuống bà chủ đang khóc lóc dưới đất.
“Chị muốn thuê tiếp cũng được.”
Bà ta nín bặt, mắt sáng rỡ: “Thật sao?”
“Thật.”
Tôi nở một nụ cười trắng răng:
“Nhưng mà, bên tôi cũng là hội viên.”
“Muốn thuê lại mặt bằng của tôi, thì phải làm thẻ hội viên trước.”
“Tôi thấy cái vị trí cửa hàng chị cũng được đấy, phí làm thẻ hội viên thì… tính nhẹ thôi, một triệu tệ.”
“Chưa bao gồm tiền thuê đâu nhé.”
Bà chủ tiệm tiện lợi trông như con gà bị bóp cổ, há miệng nhưng không phát ra nổi một âm thanh.
“M… một triệu? Anh cướp à?!”
“Chị ơi, đừng nói thế chứ.”
Tôi bắt chước giọng điệu mỉa mai của bà ta lúc nãy, đáp lại:
“Tôi cũng đâu ép chị thuê đâu mà. Chỉ là gần đây tòa nhà tôi có ưu đãi mới, chuyển sang hình thức ‘chủ nhà hội viên’. Không làm thẻ thì khỏi thuê.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trung-ve-so-xong-toi-bi-ca-the-gioi-tong-tien/chuong-6

