Ánh mắt đám tiểu thương trên phố nhìn tôi giờ càng trắng trợn hơn.

Chú Lưu ở tiệm mì đứng ngay trước cửa, tay cầm dao chặt xương.

“Ồ, không phải triệu phú đó sao? Sao thế, nghỉ việc rồi à?”

“Phải rồi, có tiền ai còn cần đi làm chứ.” – bà chủ tiệm tạp hóa khoanh tay, dựa vào khung cửa cười khẩy.

“Tôi thấy chắc là tiền kiếm không chính đáng, nên mới bị đuổi chứ gì?”

Đi ngang tiệm trái cây, vài quả dưa hấu bày trước cửa.

Chủ tiệm là một ông hói đầu, mặt mũi bặm trợn.

“Anh Trần, mua trái dưa giải nhiệt đi? Hôm nay rẻ đặc biệt, giảm giá còn hai trăm tám một quả.”

Sáng còn bán ba trăm, giờ đã bớt còn hai trăm tám.

Quả là “doanh nghiệp có tâm”.

Tôi dừng lại, nhìn từng người trong số họ.

Những gương mặt tưởng như hiền lành lương thiện, sao quay lưng cái đã hóa thành lũ ác quỷ ăn thịt người?

“Sao? Chê mắc hả? Chê mắc thì khỏi ăn! Loại nghèo mạt rệp, trúng số cũng không đổi nổi tính keo kiệt đâu!”

Lão hói cầm dao bổ dưa vung lên vung xuống trước mặt.

Xung quanh người tụ lại càng lúc càng đông.

Có người đi đường hóng chuyện, có đồng nghiệp xưa cũ đang hả hê, có cả đám hàng xóm từng mòn mỏi chờ hút máu tôi.

Họ tạo thành một vòng vây, nhốt tôi vào giữa.

“Tiểu Trần à, làm người thì đừng có ích kỷ quá.”

“Đúng vậy, anh phát tài rồi thì cũng nên giúp đỡ bà con chòm xóm một tay, đừng có làm màu ở đây.”

“Nghe nói trong công ty ảnh còn không chịu mời cơm ai.”

“Người như vậy, bị ghét là đúng rồi!”

Lời chỉ trích, tiếng chửi rủa, điệu cười khinh miệt như từng cơn sóng ập đến.

Tôi thấy nghẹt thở.

Nhưng tôi càng thấy giận.

Cơn giận bị đè nén từ lâu, muốn thiêu rụi tất cả.

Dựa vào đâu?

Dựa vào đâu mà tiền tôi trúng lại là của họ?

Dựa vào đâu mà vì tôi tốt bụng thì họ có quyền ức hiếp?

Dựa vào đâu mà mượn cái danh “người yếu thế” để trói buộc tôi?

“Các người nói xong chưa?”

Tôi đột nhiên mở miệng, xung quanh im lặng đôi chút.

“Nói xong rồi thì im đi.”

Tôi lạnh lùng liếc qua từng gương mặt.

“Cậu còn định đánh người đấy à?” – lão hói vung dao bổ dưa tiến thêm một bước.

Đúng lúc này, một chiếc xe Mercedes S-class màu đen từ từ chạy vào con phố.

Xe dừng ở rìa đám đông, còi xe vang lên chói tai.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề, tay xách cặp công văn bước xuống.

Ông ta đẩy gọng kính gọng vàng, sắc mặt nghiêm túc, khí chất áp đảo.

Chính là luật sư Vương.

Đám đông lập tức dạt ra nhường đường.

Luật sư Vương bước đến trước mặt tôi, hơi khom người cúi đầu.

“Anh Trần, xin lỗi đã đến muộn. Tất cả thủ tục đã hoàn thành.”

Mọi ánh mắt dồn cả vào ông ấy.

“Ai vậy trời?”

“Trông như ông chủ lớn vậy.”

“Là luật sư! Tôi nhận ra mà!”

Ông chủ công ty tôi cũng hộc tốc chạy tới, chen vào đám đông.

“Tiểu Trần! Cậu đừng tưởng trốn được! Chuyện tài chính còn chưa giải quyết xong đâu!”

Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng xối xả.

Tôi nhìn ông ta, rồi nhìn quanh những gương mặt đang háo hức hóng chuyện.

Thời điểm đã đến.

Tôi gật đầu với luật sư Vương.

“Luật sư Vương, làm phiền anh công bố di chúc bà nội tôi để lại cho tôi trước mọi người.”

“Đặc biệt là phần liên quan đến quyền sở hữu con phố này.”

Luật sư Vương gật đầu, lấy từ cặp ra một tập tài liệu dày cộp.

Ông ta nhìn quanh một vòng, hắng giọng rồi bắt đầu đọc to.

“Chứng nhận: Bà Trần Tú Lan – người ủy thác (cũng là bà nội của anh Trần), để lại toàn bộ quyền sở hữu các cửa hàng và tòa nhà văn phòng nằm tại số 1 đến 148, đường số 9, khu Phú Dương, thành phố này, cho cháu nội là Trần Khiếu Thiên kế thừa.”

Chương 2

Cả con phố chết lặng.

Lão hói cầm dao vừa mới vung vẩy, con dao rơi đánh “keng” xuống đất.

Điếu thuốc trên môi chú Lưu rớt xuống làm bỏng môi.

Bà chủ tiệm tiện lợi đánh rơi cả nắm hạt dưa trong tay.