“Anh Trần không phải tiếc tiền đó chứ? Lúc nãy còn bảo tùy ý gọi mà.”

Tất cả đều nhìn tôi, chờ xem tôi nổi giận hay chịu mất mặt làm cái “ATM biết đi”.

Tôi hít một hơi sâu, đưa thẻ cho phục vụ.

“Quẹt đi.”

“Thế mới là anh Trần chứ! Khí phách!”

Tiếng hoan hô vang lên lần nữa.

Nhưng tôi đã ghi nhớ từng gương mặt ở đây.

Chiều về công ty, tôi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ,

Trưởng phòng nhân sự đã đến gõ bàn tôi.

“Tiểu Trần, sếp gọi cậu vào văn phòng.”

Đám đồng nghiệp lập tức nhìn tôi với vẻ hả hê.

“Chắc là được thăng chức tăng lương rồi ha.”

“Tôi nghĩ là vay tiền đó, sếp dạo này mới mua biệt thự mà.”

Tôi bước vào văn phòng sếp.

Sếp là một người đàn ông trung niên đầu hói, thường ngày mặt lạnh như tiền, hôm nay lại cười như hoa cúc nở.

“Tiểu Trần à, ngồi đi, ngồi đi.”

Ông ta tự tay rót trà cho tôi.

“Nghe nói dạo này cậu đỏ vận lắm ha?”

“Tạm được thôi.”

“Ừ, thanh niên may mắn là chuyện tốt. Nhưng mà, công ty chúng ta là nơi coi trọng sự cố gắng.”

Ông ta bỗng đổi giọng, mặt trầm xuống.

“Cậu đã đạt đến tự do tài chính rồi, tôi nghĩ lòng cậu cũng chẳng còn ở công việc nữa.”

“Sáng nay tôi thấy cậu cứ dán mắt vào điện thoại, ảnh hưởng không tốt đến tinh thần cả nhóm đâu nha.”

Tôi cầm ly trà, im lặng.

“Thế này đi, để không ảnh hưởng đến người khác, cậu chủ động xin nghỉ hưu sớm đi.”

“Tất nhiên, công ty sẽ tổ chức tiệc chia tay đàng hoàng cho cậu.”

Tôi đặt ly trà xuống, vang lên một tiếng “cạch”.

“Sếp muốn tôi nghỉ việc?”

“Đừng nói nghe nặng nề vậy chứ, là nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống sớm.”

Sếp cười mà chẳng có chút thiện ý nào.

“Hơn nữa, tôi nghe nói cậu rủng rỉnh tiền bạc. Dạo này công ty hơi kẹt dòng tiền…”

“Nếu cậu sẵn lòng cho công ty mượn năm trăm vạn với danh nghĩa cá nhân, tôi có thể cho cậu giữ một chức danh tượng trưng, không cần đi làm, vẫn có lương đều đều.”

Lộ mặt thật rồi.

Đầu tiên là ép tôi nghỉ, sau đó định hút máu tôi.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Mặt sếp lập tức lạnh tanh.

“Tiểu Trần, làm người phải biết ơn. Cậu làm ở đây ba năm, công ty đã đào tạo cậu.”

“Nếu không biết điều, đừng trách tôi không nể tình.”

“Bộ phận tài chính đang kiểm tra các khoản chi trước đây, nghe nói có chút vấn đề… Nếu bị đào sâu bới móc, e là một nghìn vạn cũng không đủ cậu đền.”

Tôi nhìn khuôn mặt béo phị của ông ta, bỗng thấy kinh tởm không tả nổi.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo.

Là luật sư Vương.

“Anh Trần, tôi đến dưới tòa nhà công ty rồi.”

Tôi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.

“Sếp à, đã vậy thì tôi cũng có chuyện muốn thông báo.”

“Chuyện gì?”

“Liên quan đến quyền sở hữu con phố dưới tòa nhà này – cũng là tòa nhà mà công ty ta đang thuê.”

Sếp sững người: “Cậu điên à? Tòa nhà này liên quan gì đến cậu?”

Tôi mỉm cười.

“Xuống dưới xem thì biết.”

4

Tôi quay người bước ra khỏi văn phòng.

Ông chủ đứng sau lưng mắng chửi om sòm: “Tạo phản rồi! Đồ vô kỷ luật! Mai khỏi cần đến nữa! Cút đi!”

Tôi không để ý, đi thẳng về phía thang máy.

Khu văn phòng vẫn rì rầm những tiếng bàn tán, thấy tôi đi ra, âm thanh lại càng to hơn.

“Thấy chưa, tôi đã nói mà, anh ta ngông cuồng được mấy ngày thôi.”

“Bị đuổi việc rồi à? Đáng đời, có tí tiền đã không biết trời cao đất dày.”

Trương Cường còn cố tình duỗi chân giữa hành lang định vấp ngã tôi.

Tôi bước qua, quay đầu lại lạnh lùng liếc anh ta một cái.

Xuống đến tầng trệt, tôi ra ngoài phố.

Ba giờ chiều, đúng lúc đường phố đông đúc nhất.

Không biết ai đã rò rỉ tin tôi bị công ty đuổi việc.