Kiếp trước, khi trúng xổ số 30 triệu tệ, tôi đã chọn giấu tất cả mọi người, chỉ nói riêng với em gái. Tôi dặn đi dặn lại nó phải giữ bí mật, nhưng nó vừa quay đi đã đăng ngay một cái status lên mạng xã hội: “Chị gái tôi trúng giải độc đắc rồi! Từ nay tôi cũng là người có tiền!”

Bố mẹ nhìn thấy, lập tức tìm đến tôi, bắt tôi phải nôn hết số tiền đó ra. “Cái đồ lỗ vốn nhà mày thì cần tiền làm gì, tiền này phải để hết cho em trai mày!”

Tôi không chịu đưa, liền bị bố mẹ và em trai đang điên tiết hùa nhau bóp cổ đến chết ngay trong căn phòng trọ. Trước khi tắt thở, tôi còn nghe thấy giọng nói đắc ý của đứa em gái: “Cùng thối rữa với em không tốt sao? Dựa vào đâu mà chị trúng thưởng? Dựa vào đâu mà không phải là em! Chị muốn sống sung sướng ư? Em không cho phép đâu!”

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trọng sinh quay lại đúng ngày trúng số.

1

“Cái đồ lỗ vốn này! Chỉ giỏi ăn vụng, em trai mày còn đang đói, mày đã dám động đũa trước rồi à!”

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt tôi. Trong miệng vẫn còn ngậm nửa miếng sườn, cơn đau rát từ má trái lan tận mang tai.

Tôi sững sờ. Không phải vì cái tát này. Mà là vì mười giây trước, tôi vẫn còn đang bị người ta bóp cổ, chút hơi tàn dần dần đứt đoạn.

“Cố Vãn! Mày điếc à? Tao nói mày không nghe thấy sao?” Mẹ tôi, Vương Quế Phương, chống nạnh, chỉ thẳng tay vào mũi tôi mà chửi bới.

Tôi há miệng thở dốc, giống như người đuối nước cuối cùng cũng với được lên bờ. Miếng sườn từ trong miệng rơi xuống đất. Tôi cúi đầu nhìn lướt qua — miếng sườn này không phải do tôi ăn vụng. Là Cố Tịch.

Em gái tôi, Cố Tịch, nghe thấy tiếng bước chân mẹ từ trong phòng ngủ đi ra, đã luống cuống nhét miếng sườn vào miệng tôi, rồi tự mình rụt vào một góc, trưng ra vẻ mặt vô tội.

“Chị ơi, chị cũng không nỡ nhìn em bị đánh mà, đúng không…”

Câu nói này, kiếp trước nó cũng từng nói. Và tôi đã hứng chịu tất cả. Bởi vì tôi xót nó. Trong cái gia đình trọng nam khinh nữ này, tôi và Cố Tịch từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, tôi lớn hơn nó hai tuổi, chỗ nào cũng bảo vệ nó, khổ cực gì cũng gánh thay.

Trong mắt bố mẹ chỉ có đứa em trai Cố Thành. Tôi và Cố Tịch chỉ là hai “đứa con gái lỗ vốn”, đòn roi chửi mắng là chuyện như cơm bữa. Tôi luôn nghĩ rằng, ít nhất tôi vẫn còn có Cố Tịch.

Cho đến khi tôi trúng xổ số 30 triệu.

Kiếp trước, tôi đem chuyện trúng thưởng kể cho một mình nó nghe. Tôi muốn đưa nó đi, rời khỏi cái nhà này. Thế mà nó quay đầu đi đăng ngay lên mạng xã hội.

“Chị tôi trúng giải độc đắc rồi! 30 triệu! Từ nay tôi cũng là người có tiền!”

Bố mẹ nhìn thấy, em trai cũng nhìn thấy. Họ hùng hổ kéo đến tận cửa. Tôi không đưa tiền, em trai Cố Thành lao vào bóp cổ tôi, hai mắt đỏ ngầu.

“Mật khẩu! Nói!”

“Tính em trai mày thế nào mày còn không biết sao?” Mẹ tôi đứng cạnh cười lạnh.

“Không đưa thì đừng hòng sống.” Bố tôi khoanh tay đứng nhìn.

Tôi đưa tay về phía Cố Tịch cầu cứu. Nó đứng ở cửa, không nhúc nhích dù chỉ nửa bước.

Tiếng xương cổ gãy vụn vang lên. Không khí không thể lọt vào phổi được nữa. Giây phút ý thức sắp tan biến, tôi nghe thấy giọng nói của Cố Tịch.

“Chị ơi, cùng thối rữa với em không tốt sao?”

“Dựa vào đâu người trúng thưởng là chị? Dựa vào đâu không phải là em? Chị muốn trốn đi à? Em cứ không cho đấy.”

Nó cười. Và rồi, tôi chết.

Còn bây giờ — tôi đang sống.

2

Tôi đang đứng trong gian bếp của căn nhà trọ tồi tàn, trên mặt là dấu tay mẹ vừa tát, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Trong túi áo tôi lúc này đang giấu tờ vé số chưa đổi thưởng. 30 triệu. Tôi trọng sinh rồi.

“Chị ơi, chị không sao chứ?” Cố Tịch thò đầu vào, dáng vẻ rụt rè sợ sệt. Cái điệu bộ này, kiếp trước tôi đã tin sái cổ suốt 19 năm.

“Vừa nãy chị tìm em định nói chuyện gì thế? Về cái tờ vé số đó…”

Tay tôi siết chặt tờ giấy trong túi áo.

“Không có chuyện gì.” Tôi nhìn nó. “Chỉ là muốn nói với mày, ngày mai tao phải lên thành phố học đại học rồi, ở nhà tự chăm sóc bản thân đi.”

Biểu cảm của Cố Tịch khựng lại một giây. Ghen tị. Kiếp trước tôi chưa từng để ý đến ánh mắt này, cứ tưởng đó là sự lưu luyến. Bây giờ thì tôi nhìn rõ mồn một.

Cố Tịch học rất kém, đội sổ y hệt thằng em trai. Vốn dĩ nhà này đến tôi cũng chẳng muốn cho học, tôi phải quỳ gối van xin mãi, hứa sẽ vay vốn sinh viên và tự đi làm thêm, không tiêu một xu nào của nhà, bố mẹ mới miễn cưỡng đồng ý.

“Chị ơi, chị mang em đi cùng được không?”

Kiếp trước nó cũng nói câu y hệt. Kiếp trước tôi đã nhỏ nhẹ giải thích với nó, nói đợi chị đứng vững chân rồi sẽ đón em lên. Nó hất tay tôi ra, chửi tôi đạo đức giả. Tôi đã đau lòng rất lâu.

Kiếp này tôi chẳng rảnh để làm thế nữa.

“Lên đó tự đi làm thuê tự nuôi thân, mày có đi không?”

Mặt Cố Tịch cứng đờ: “Em… em chẳng biết làm gì cả, đi làm kiểu gì?”

“Không biết thì học.”

Môi nó run rẩy: “Chị cứ nói thẳng là không muốn mang em theo cho xong!”

“Mày muốn hiểu sao thì hiểu, tao phải đi dọn đồ đây.”

Tôi đẩy nó ra ngoài. Nó bám chặt lấy khung cửa không chịu đi, đột nhiên hạ giọng.

“Chị, chị chẳng phải có mua một tờ vé số sao? Có trúng không?”

Máu trong người tôi lập tức lạnh toát.

“Không trúng. Người thường làm gì có cái vận may đấy.”

“Cho em xem thử đi, lỡ đâu chị nhìn nhầm thì sao…” Chân nó chặn ngang khe cửa, đảo mắt liên tục. Tôi thừa biết nó đang tính toán cái gì.

“Xem rồi, không trúng, vứt rồi.” Tôi đá chân nó ra. Cửa đóng sập lại.

Bên ngoài im lặng vài giây, sau đó là tiếng bước chân Cố Tịch rời đi. Tôi tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên đất. Toàn thân run rẩy. Không phải vì sợ hãi. Mà là hận.

Tôi rút tờ vé số từ trong túi ra. 30 triệu. Kiếp này, số tiền này chỉ thuộc về mình tôi. Ai cũng đừng hòng đụng vào.

3

Sáng sớm hôm sau, tôi xách một cái túi bạt rách nát ra khỏi nhà. Bên trong là toàn bộ gia tài — hai bộ quần áo để thay, một đôi giày thể thao cũ, bằng tốt nghiệp cấp ba. Và tờ vé số. Được giấu sát người, ngay trong áo lót.

Mẹ tôi đang chiên trứng cho em trai trong bếp, chẳng buồn liếc tôi lấy một cái. Bố tôi ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc, nhả một vòng khói: “Lên thành phố thì đừng có làm mất mặt ông đây.”

“Nhớ kỹ những gì mày đã nói, tốt nghiệp xong kiếm được tiền thì gửi hết về đây.” Mẹ tôi không ngoảnh đầu lại, “Năm sau em trai mày phải mua xe máy.”

“Biết rồi.” Mặt không biến sắc, tôi bước ra ngoài.

Cố Tịch đứng đợi tôi dưới gốc cây hòe già trong sân.

“Chị.” Nó đỏ hoe mắt, nắm lấy tay áo tôi. “Có phải chị giận em rồi không? Hôm qua là em không tốt, em không nên nói chị như vậy…”

Kiếp trước nhìn cảnh này tôi sẽ mềm lòng. Kiếp này nhìn thẳng vào mắt nó, tôi chỉ thấy duy nhất một chữ: Giả tạo.

“Không giận. Tao phải ra bắt xe đây.” Tôi rút tay áo lại, đi thẳng không ngoảnh đầu.

Phía sau vang lên tiếng Cố Tịch: “Chị! Đến nơi nhớ gọi điện cho em nhé! Em đợi chị đến đón em!”

Tôi không đáp lời. Chuyến xe buýt xả khói đen mù mịt đang đợi ở đầu làng. Tôi lên xe, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi xe lăn bánh, tôi mới cho phép nước mắt mình rơi xuống. Không phải vì tủi thân. Mà là cảm giác sống sót sau tai nạn.

Đến thành phố, việc đầu tiên tôi làm không phải là đến trường báo danh. Tôi đến thẳng trung tâm xổ số.

Quy trình đổi thưởng phức tạp hơn tôi tưởng, phải đăng ký thông tin cá nhân, nộp thuế thu nhập. 30 triệu, sau khi trừ thuế thì số tiền thực nhận là 24 triệu. Nhân viên tươi cười chúc mừng tôi. Tay tôi điền đơn vẫn còn đang run rẩy.

“Xin hỏi bao lâu thì tiền vào tài khoản ạ?”

“Ba ngày làm việc.”

Tôi gật đầu. “À, làm phiền cho tôi hỏi thêm, thông tin người trúng thưởng này được bảo mật hoàn toàn đúng không ạ?”

“Đương nhiên rồi, chúng tôi có chế độ bảo mật rất nghiêm ngặt.”

Ba ngày làm việc. Tôi chỉ cần ngoan ngoãn đợi ba ngày.

Kiếp trước, vừa đổi thưởng xong cuộc điện thoại đầu tiên tôi gọi là cho Cố Tịch. Thật ngu ngốc hết sức. Kiếp này, sẽ không một ai biết được điều đó.

4

Ra khỏi trung tâm xổ số, tôi đi đến trường. Đại học Sư phạm của tỉnh, không phải trường top đầu, nhưng đối với một con nhóc nhà quê suýt nữa không được đi học như tôi, đây đã là mức trần rồi.

Ký túc xá bốn người. Khi tôi đến, ba người bạn cùng phòng khác đã ở đó. Người chào hỏi tôi đầu tiên là một cô bạn nằm giường trên, tóc ngắn, cười rất sảng khoái.

“Hi! Mình tên là Tống Dao, chuyên ngành Giáo dục mầm non!”

“Cố Vãn, chuyên ngành Ngôn ngữ Hán.”

Hai bạn cùng phòng khác cũng thân thiện mỉm cười.

Tống Dao giúp tôi trải giường, miệng không ngừng luyên thuyên: “Nhà cậu ở đâu thế? Hành lý ít quá vậy, mình có thừa chăn đây, cho cậu mượn đắp tạm nhé.”

“Cảm ơn cậu.”

Đây là lần đầu tiên trong suốt 19 năm qua, tôi cảm nhận được một lòng tốt không hề pha lẫn ác ý. Nằm trên chiếc giường đã được trải gọn gàng, tôi nhìn lên trần nhà, trong đầu toàn là các kế hoạch.

24 triệu, phải dùng thế nào đây.

Không được phung phí. Không được để lộ sự giàu có. Không được để bất cứ ai trong nhà phát hiện.

Bài học kiếp trước quá thảm khốc. Tôi phải tạo cho mình một lớp vỏ bảo vệ vững chắc như thùng sắt, để những kẻ đó vĩnh viễn không thể chạm tới tôi. Sau đó, từ từ, từng chút một — nắm lấy vận mệnh trong tay mình.

5

Ba ngày sau, điện thoại nhận được tin nhắn từ ngân hàng.

Số dư: 24.000.000,00.

Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số đó trọn vẹn một phút. Kiếp trước tôi còn chưa kịp tiêu một đồng nào trong số tiền này. Ngay cả một bữa ngon cũng chưa kịp ăn thì đã bị bóp chết. Kiếp này, tôi sẽ không để bất cứ ai cướp mất nó.

Việc đầu tiên tôi làm là ra ngân hàng chuyển phần lớn số tiền vào các quỹ quản lý tài sản định kỳ. Chỉ để lại 50.000 tệ trong thẻ.

Chi phí sinh hoạt hàng ngày, tôi vẫn dựa vào học bổng và đi làm thêm. Không được để lộ bất kỳ dấu vết nào. Ở trường, tôi vẫn là cô sinh viên nghèo từ nông thôn lên, mặc những bộ quần áo rẻ tiền nhất, ăn những bữa cơm rẻ nhất ở nhà ăn. Sẽ không ai nghi ngờ.

Tuần đầu tiên nhập học trôi qua khá bình yên. Cho đến ngày thứ bảy, mẹ tôi gọi điện tới.

“Alo, mày đến trường chưa? Chỗ ở ổn thỏa hết chưa?”

Bà ta chẳng bao giờ quan tâm tôi sống chết ra sao. Quả nhiên —

“Tháng này em trai mày đi chơi với bạn, đang kẹt tiền, mày gửi một ngàn tệ về đây.”

Một ngàn. Kiếp trước tôi vừa học vừa làm, tiền sinh hoạt một tháng ép xuống chỉ còn 600 tệ. Vậy mà bà ta há miệng là đòi một ngàn.

“Mẹ, con vừa đến nơi, còn chưa tìm được việc làm thêm…”

“Không tìm được thì đi vay! Mày đường đường là sinh viên đại học mà vay một ngàn cũng không được à?”

“Con—”

“Em trai mày đang cần gấp đấy, hôm nay gửi luôn về đi.”

Cúp máy.

Kiếp trước tôi thực sự đã đi vay. Mượn Tống Dao 500, lại tìm đàn chị khóa trên mượn thêm 500, hôm sau gửi ngay về nhà. Suốt cả học kỳ sau đó, tôi làm quần quật chỉ để trả nợ. Bữa nào cũng cắn răng ăn bánh bao chay với dưa muối.

Còn kiếp này —

Tôi nhìn điện thoại, bấm nút gọi lại.

“Mẹ, tiền thì con không có. Con tự lo ăn còn chẳng xong, mẹ đi vay người khác đi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Mày nói cái gì?!”

“Con không có tiền.”

“Cái đồ bạch nhãn lang này! Mày có biết nuôi mày ăn học tốn bao nhiêu tiền không—”

“Học phí là tiền con vay ngân hàng, sinh hoạt phí con tự kiếm, nhà mình chưa tốn một đồng nào cả.”

“Mày—”

“Con phải vào học rồi, cúp đây.”

Tôi cúp máy. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng nhịp tim rất bình tĩnh. Cố Vãn của kiếp trước không bao giờ dám nói chuyện kiểu này. Kiếp này chẳng có gì là không dám.

Tống Dao chứng kiến từ đầu đến cuối, không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đưa cho tôi một viên kẹo. “Vị cam đấy, ăn xong tâm trạng sẽ tốt hơn.”

Tôi nhận lấy. “Cảm ơn.”

Cô ấy là người tốt. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng tin vào chữ “tốt” nữa. Bởi vì Cố Tịch từng làm tôi nghĩ rằng nó cũng rất tốt, tốt đến mức tôi nguyện ý đem bí mật 30 triệu kể cho nó nghe.

Tháng đầu tiên cứ thế trôi qua. Người nhà lại gọi thêm ba cuộc điện thoại đòi tiền, tôi chặn đứng tất cả.

Cuộc gọi cuối cùng của bố tôi đã mang theo giọng điệu đe dọa. “Mày có đưa không? Không đưa tao lên tận trường tìm mày!”

“Lên đi. Tìm được rồi ông cũng chẳng lấy được tiền đâu.”

Lại cúp máy. Ông ta sẽ không lên đâu. Từ làng lên thành phố tiền vé xe mất 130 tệ. Trong mắt ông ta, tốn 130 tệ để đi thăm một đứa con gái “lỗ vốn” là không đáng.

Nhưng cuộc điện thoại của Cố Tịch mới là thứ thực sự khiến tôi cảnh giác.

6