Vào dịp Tết, tôi vội vã bắt chuyến bay đêm về quê, nào ngờ lại bị một đám fan cuồng đen nghịt chặn kín ở sân bay.

Vệ sĩ đẩy tôi mạnh một cái, chỉ thẳng vào mũi tôi mà quát: “Fan tránh xa ra!”

Thấy máy bay sắp cất cánh, tôi cuống đến mức lôi chiếc loa cầm tay ra gào lên: “Ai là fan của cô ta hả? Có biết xấu hổ không vậy? Còn chắn đường nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”

Chỉ sau một đêm, tôi nổi như cồn, còn nữ đỉnh lưu thì bị chửi đến mức leo thẳng lên hot search.

Một năm sau, tôi bị một fan cực đoan tạt axit, cổ họng bị thiêu hủy. Trong cơn mơ màng, tôi ngã từ trên lầu xuống mà chết.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về sân bay ngày hôm đó.

1

“Con gái đẹp quá! Con gái vất vả rồi! Về nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé!”

“Bảo bối, chúc mừng năm mới!”

“Bảo bối nhớ đăng selfie đó nha!”

Giữa dòng người chen chúc, tôi bị xô đẩy về phía trước, đầu va sầm vào lưng vệ sĩ, rồi lập tức bị hắn đẩy mạnh ra, suýt nữa ngã ngồi bệt xuống đất.

Thế nhưng gã vệ sĩ kia vẫn còn chưa thấy đủ, hắn trừng mắt nhìn tôi một cái, tiếp tục dang tay tạo ra một khoảng không thoải mái cho nữ đỉnh lưu.

“Fan đứng xa ra một chút! Đừng có áp sát!”

Tiếng gió rít bên tai lúc tôi rơi từ trên cao xuống dường như vẫn còn văng vẳng, đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng lại nhìn rõ ràng bóng lưng rực rỡ chói lọi ở phía trước.

Xung quanh ai ai cũng chen lấn, xô đẩy nhau, chỉ riêng cô ta là được hơn chục vệ sĩ bảo vệ, ung dung mà bước đi.

Trên mặt vẫn đeo kính râm, hai tay đút túi áo, dáng đi kiêu căng lạnh lùng, khí chất ngôi sao ngút trời, cứ như nơi này không phải sân bay đông nghịt, mà là thảm đỏ quốc tế.

Tiếng thét chói tai của fan như xuyên thủng màng nhĩ, đầu tôi ong ong cả lên, thế nhưng tôi vẫn theo phản xạ của kiếp trước mà lấy chiếc loa cầm tay ra, còn vặn âm lượng lên lớn nhất.

Ngay sau đó, tất cả những người ở gần đều nghe thấy tiếng tôi gào lên —

“Anh còn đẩy tôi thêm cái nữa thử xem!”

“Tôi chỉ là một hành khách bình thường đang vội lên máy bay, anh dựa vào cái gì mà cản tôi? Cản tôi thì thôi đi, anh còn quát tháo, còn đẩy người? Ai cho anh cái quyền bất lịch sự với người lạ như thế hả? Còn nữa!”

“Ai mẹ nó là fan của cô ta chứ? Có biết xấu hổ không hả? Tết nhất mà chặn kín sân bay, có thất đức không vậy? Biến nạn nhân thành fan à? Tưởng mình là nhân dân tệ chắc, ai ai cũng phải mê? Mau cút sang một bên mà nhường đường! Không thì tôi báo cảnh sát ngay bây giờ đấy!!”

Cả khán phòng lặng như tờ.

Tất cả ống kính đều không kịp dời đi.

Tiếng gào của tôi được phát trực tiếp tới vô số người.

Chưa đến năm phút, hot search nổ tung.

2

#HứaThùĐồngBịNgườiQuaĐườngMắngỞSânBay#

#AiMẹNóLàFanCủaCô#

#FanCủaHứaThùĐồngGâyẢnhHưởngTrậtTựSânBay#

#TếtNhấtChặnSânBayCóThấtĐứcKhông#

#TưởngMìnhLàNhânDânTệChắcAiCũngMê#

Lời tôi nói bị tách ra hoàn toàn, mỗi câu đều lên hot search.

Các từ khóa chiếm sạch bảng xếp hạng, truyền thông điên cuồng đẩy nhiệt.

Đám người thích ra vẻ công bằng cũng lần lượt xuất hiện, nói rằng: “Dù fan có sai thật đi nữa, nhưng người qua đường nói năng cũng khó nghe quá rồi nhỉ?”

Ngay lập tức bị dân mạng đồng loạt công kích.

【Tết nhất bị chặn ở sân bay, lỡ chuyến bay rồi mà bạn còn có thể ăn nói dễ nghe được à? Tượng Phật Lạc Sơn đứng dậy nhường chỗ luôn cho bạn ngồi đó!】

【Dù tôi giết mẹ bạn là sai, nhưng bạn chửi dữ quá rồi đấy nhỉ?】

【Tôi là một trong những người bị chặn hôm đó, không đùa đâu, lúc nghe chị loa cầm tay mở miệng chửi, tôi với đồng nghiệp vỗ tay còn vang hơn cả pháo Tết, chỉ hận mình không mang theo cái loa lớn hơn.】

Lúc trên mạng đang nổ tung, tôi đã vì lỡ chuyến bay mà quay về căn phòng thuê.

À mà, thật ra suýt nữa tôi đã chẳng thể trở về.

Nếu không nhờ cảnh sát tới kịp thời, đám fan có mặt ở đó suýt chút nữa đã xé xác tôi sống sượng.

Cảm ơn các chú cảnh sát.

Khó khăn lắm mới về được nhà, đến khi lên mạng lại thì phòng làm việc của Hứa Thù Đồng đã đăng tuyên bố xin lỗi, nói rằng sẵn sàng bồi thường gấp đôi tổn thất cho tôi và tất cả những người qua đường bị ảnh hưởng.

Bề ngoài là một lời xin lỗi đầy thành ý, nhưng ở cuối bài lại tag thẳng tài khoản Weibo của tôi.

Trong khoảng thời gian này, bên dưới Weibo của tôi đã chật kín những người qua đường hóng chuyện và fan.

Đám fan cũng làm bộ làm tịch mà hùa theo xin lỗi.

【Chị ơi xin lỗi! Fan bọn em thiếu hiểu biết! Cho bọn em dập đầu chúc Tết chị!】

【Tha thứ cho bảo bối nhà chúng em đi mà, chị ấy chỉ bị đám fan cuồng bám theo đến sợ quá thôi, không phải cố ý đâu o(╥﹏╥)o】

【Chị gái ơi chúc mừng năm mới nha, hội Ngô Đồng tụi em cùng nhau xin lỗi chị đây, mong chị đừng để bọn em ảnh hưởng đến tâm trạng!】

Nhưng vừa mở phần tin nhắn riêng ra, những chấm đỏ dày đặc kéo mãi không hết, gần như toàn là chửi rủa và nguyền độc.

【Sao, vội về nhà để đưa tang bố mẹ mày à? Tết nhất mà dựa vào việc chửi nữ thần của tao để ké fame đúng không?】

【Mày nổi rồi đấy, mẹ mày chết rồi đấy, đúng là một màn đại hiếu khiến cả hội trường bật cười ha.】

【Chửi đỉnh lưu ngay trước mặt chắc sướng lắm nhỉ? Sao hôm đó không xảy ra giẫm đạp cho mày bị giẫm chết luôn đi?】

【Kiều Ngọc Doanh, giáo viên âm nhạc trường tiểu học Ngân Hạnh, số điện thoại XXXXXXXX, số CMND XXXXXXXX, là mày đúng không? Buồn cười chết mất, cái thứ giáo viên quèn như mày mà cũng dám mắng bảo bối nhà tao để ké fame à? Có muốn tao tiếp tục tung thông tin bố mẹ mày không? Đồ đê tiện!】

【Bọn tao đang gửi thư tố cáo đến hòm thư hiệu trưởng trường mày rồi đấy, không cần cảm ơn đâu ha~】

Nghĩ lại thì, ở kiếp trước cũng có rất nhiều tin nhắn riêng như thế, nhưng khi đó tôi căn bản không xem.

Để tránh phiền phức, tôi trực tiếp xóa tài khoản Weibo, cứ tưởng qua đợt nóng này là sẽ không sao nữa.

Mãi đến không lâu sau, khi tôi nhận được điện thoại của bố mẹ và buổi làm việc với hiệu trưởng, tôi mới biết đám fan ấy chưa từng buông tha cho tôi.

Lần này…

Tôi chụp màn hình hơn trăm tin nhắn riêng, ghép thành ảnh chín ô rồi đăng lên, sau đó trực tiếp tag phòng làm việc của Hứa Thù Đồng.

【Cô giáo Tiểu Kiều: Chuyến bay tôi đã lỡ rồi, muốn bồi thường cho tôi thì chuẩn bị chuyên cơ đi.

Ngoài ra, ai cho các người cái quyền tag tài khoản của tôi vậy? Đã nói với tôi lấy một tiếng chưa? Hay là các người cố tình làm thế? Cố ý công khai thông tin của người thường, để tiện cho đám chó các người thả ra cắn người à?】

3

Hot search bùng nổ chồng lên bùng nổ, khiến đêm giao thừa này nổ tung như một tràng pháo.

Quần chúng vừa ăn bữa cơm tất niên, vừa vui vẻ hóng chuyện.

Dưới bài Weibo của tôi nhanh chóng tụ tập đến mấy chục nghìn bình luận. Sau nửa đêm, số lượt chia sẻ cũng vượt mốc một trăm nghìn, có thể xem là cú bùng nổ đầu tiên của năm mới.

Phòng làm việc của Hứa Thù Đồng cuống cuồng xóa cái tag kia, rồi đăng lại một tuyên bố xin lỗi mới.

Nhưng lúc này thì đã muộn rồi, Hứa Thù Đồng và fan của cô ta hoàn toàn trở thành món đồ tiêu khiển năm mới của cư dân mạng.

【Hai tràng pháo đầu năm: chỉ việc Hứa Thù Đồng và đội ngũ của cô ta Tết nhất còn bày đặt làm màu, kết quả bị một người thường tát bôm bốp vào mặt. Tát xong má trái lại tát má phải, đúng là song hỷ lâm môn đầu năm, nên gọi là hai tràng pháo đầu năm.】

【Fan chua cay: người thường nhờ chửi idol của tôi mà nổi tiếng sau một đêm, tôi ghen tị nên phải vào tin nhắn riêng của người ta mà đi ị — vừa chua vừa “thải”, nên fan của Hứa Thù Đồng được gọi tắt là fan chua cay.】

Giữa cơn bùng nổ dư luận, phòng làm việc của Hứa Thù Đồng lại đăng tuyên bố xin lỗi thứ ba, lần này là hướng tới toàn thể cư dân mạng, nói rằng không nên chiếm dụng tài nguyên công cộng.

Tuyên bố vừa đăng lên, cư dân mạng lập tức lại có trò mới.

【Hứa là đánh rắm: ý là không biết phòng làm việc của Hứa Thù Đồng là đang xin lỗi hay đang đánh rắm. Phòng làm việc của Hứa Thù Đồng còn gọi tắt là “Hứa phòng”, nên gọi là “Hứa là đánh rắm”.】

Tết của tôi coi như chỉ nhờ tài năng hài hước của cư dân mạng mà vui vẻ được một chút.

Bởi vì lần này tôi không xóa Weibo, nên những lời chửi rủa trong tin nhắn riêng chưa từng ngừng lại.

Nhưng tôi không có ý định đăng chúng lên thêm nữa.

Dù sao có vài cách phản kích chỉ dùng được một lần, dùng nhiều rồi thì người xem cũng mất hứng.

Tôi đang đợi cơ hội tiếp theo.

Rất nhanh, còn chưa hết Tết, đã có một chương trình tạp kỹ gửi thư mời cho tôi.

Kiếp trước tôi chẳng cần nghĩ đã từ chối.

Lần này, tôi không do dự mà đồng ý.

Bởi vì tôi biết, Hứa Thù Đồng cũng sẽ tham gia.

Chương trình tạp kỹ này chính là vì muốn giúp Hứa Thù Đồng giải vây nên mới đặc biệt mời tôi.

Nói cách khác, tôi chính là viên đá lót đường dùng để Hứa Thù Đồng tát lại vào mặt tôi, khôi phục danh tiếng của cô ta.

Cô ta mất cái gì trên người tôi, thì cũng phải lấy lại từ chính tôi.

Nhưng vừa hay, tôi cũng nghĩ như vậy.

4

Sau Tết, chương trình tạp kỹ nhanh chóng bắt đầu ghi hình.

Không có ai phái xe đến đón tôi.

Đợi đến khi tôi tự mình hì hục kéo vali đến địa điểm ghi hình, thì đã mồ hôi nhễ nhại.

Tôi mệt rã rời, thấy cổng sắt của biệt thự gõ mãi không mở, liền dứt khoát ngồi bệt xuống đất thở dốc.

Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, một chiếc xe bảo mẫu sáng bóng đã dừng lại trước mặt tôi.

Cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót đính đá chạm xuống đất, Hứa Thù Đồng tựa như một nàng tiên giáng trần.

Lúc này cánh cổng sắt mới vội vàng mở ra, nhân viên chương trình ào ra nghênh đón nữ đỉnh lưu.

Ống kính đang livestream chuyển hướng sang phía chúng tôi.

Trước tiên quay từ trên xuống dưới Hứa Thù Đồng một lượt, rồi chậm rãi hạ xuống, đưa cả tôi — người đang ngồi dưới đất, bộ dạng chật vật — vào khung hình.

【Sự đối lập tàn nhẫn thật.】

【Đây là người thường thần bí kia à? Tôi còn tưởng phải đẹp xuất sắc nên mới được chú ý như vậy, kết quả chỉ thế này thôi à?】

【Dù thật ra tôi đến để xem Hứa Thù Đồng bị cười nhạo, nhưng phải nói gương mặt cô ta đúng là không chê được.】

【Đã nói rồi, chị Hứa còn mặt là còn thiên hạ, mãi mãi vạn người mê!】

Khi bình luận bay dày đặc, tổ đạo diễn cuối cùng mới “phát hiện” ra tôi:

“Ơ sao lại để khách mời ngồi dưới đất thế này, còn không mau đỡ dậy!”