“Vâng.” – Tôi và Cố Diễn Chi gần như trả lời cùng lúc, hai giọng nói hòa vào nhau, rồi lại tách ra nhanh chóng.
Điền xong đơn đăng ký là đến khâu chụp hình.
Trong phòng chụp có tấm phông nền đỏ treo sẵn, nhiếp ảnh gia cầm máy, mỉm cười nói:
“Hai người đứng gần nhau hơn chút, vai hơi nghiêng, tựa vào nhau một chút, nhìn vào ống kính và cười nhé.”
Tôi hơi cứng người, vừa định nghiêng người về phía Cố Diễn Chi một chút…
Anh là người hành động trước.
Anh nghiêng người một chút, bờ vai khẽ chạm vào vai tôi, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo sơ mi truyền đến, không nóng rát nhưng lại rất rõ ràng.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào ống kính, khóe mắt liếc sang gương mặt nghiêng của anh, anh không cười, nhưng khóe môi lại dịu dàng hơn bình thường một chút.
“Được rồi, chụp thêm một tấm nữa nhé.” – Nhiếp ảnh gia bấm máy.
Chụp xong, mọi thứ hoàn hảo.
Trong lúc chờ lấy ảnh, nhân viên đưa phần nội dung của sổ đăng ký kết hôn cho chúng tôi ký tên.
Cố Diễn Chi cầm bút lên, cẩn thận viết từng nét tên mình – ba chữ “Cố Diễn Chi”, nét chữ sắc sảo, trầm ổn, toát ra khí chất điềm tĩnh của người đàn ông trưởng thành.
Tôi cũng cầm bút viết tên mình – “Lâm Uyển”.
Khi ngòi bút chạm xuống mặt giấy, tay tôi không hề run.
Đây là quyết định tỉnh táo nhất trong cuộc đời tôi.
Không lâu sau, nhân viên đưa cho chúng tôi hai quyển sổ màu đỏ.
“Chúc mừng hai anh chị đã trở thành vợ chồng hợp pháp.”
Cố Diễn Chi nhận lấy sổ, đưa cho tôi một quyển.
Tôi đưa tay nhận lấy, lớp bìa đỏ có chút cứng, đầu ngón tay vừa chạm vào dòng chữ “Giấy chứng nhận kết hôn của Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa” thì trong lòng bỗng chùng xuống, giống như cuối cùng cũng trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Trên màn hình hiện lên tên “Giang Triệt” cùng một tin nhắn chưa đọc: “Em đang ở đâu? Bánh kem đã đặt xong rồi, về nhà ăn tối không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì điện thoại của Cố Diễn Chi cũng rung lên.
Anh nhìn lướt qua màn hình, tôi tình cờ liếc thấy dòng tên hiển thị – “Tô Tình Vũ”.
Anh không mở tin nhắn, chỉ đút điện thoại trở lại vào túi áo, ngẩng đầu nhìn tôi: “Không còn việc gì nữa thì tôi đưa em về.”
“Không còn việc gì.” – Tôi trả lời, rồi bỏ sổ kết hôn vào túi, kéo khóa lại, như thể khóa cả những tháng ngày quá khứ lại trong đó.
Ngồi lại vào xe, tin nhắn của Giang Triệt vẫn còn nằm im trên màn hình, tôi không đọc cũng không xóa.
Cố Diễn Chi khởi động xe, xoay vô lăng, xe lặng lẽ chạy về hướng nhà tôi.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi xuống khuôn mặt nghiêng của anh, tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy quyển sổ đỏ này, tôi cầm thật chẳng thiệt chút nào.
Vừa đặt sổ kết hôn lên tủ giày ở cửa ra vào, còn chưa kịp thay giày, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa “rầm rầm”, như thể muốn phá tung cả cánh cửa.
Không cần nghĩ cũng biết – là Giang Triệt.
Tôi hít sâu một hơi, đi tới mở cửa.
Tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm thì cửa đã bị anh ta đẩy mạnh ra.
Anh ta xông vào mang theo hơi nóng từ bên ngoài, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đầy giận dữ.
“Em đi đâu vậy? Điện thoại không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời, em có biết là tôi…”
Câu nói còn chưa dứt, ánh mắt anh ta đã dừng lại ở tủ giày.
Trên đó, hai quyển sổ kết hôn màu đỏ đang xếp chồng lên nhau, bìa đỏ nổi bật dưới ánh đèn, chói mắt vô cùng.
Tiếng anh ta đột ngột nghẹn lại, như thể bị ai bóp chặt lấy cổ họng.
Anh ta bước từng bước đến gần, tay run rẩy cầm lấy sổ đỏ, mở ra xem.
Tấm ảnh cưới trong đó hiện lên rõ ràng – là tôi và Cố Diễn Chi.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, quay phắt đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy:
“Lâm Uyển, em điên rồi phải không? Em với Cố Diễn Chi… sao các người có thể kết hôn?”
Tôi tựa người vào khung cửa, khoanh tay lại, nhìn bộ dạng vừa sốc vừa giận của anh ta mà trong lòng không gợn sóng.
Chỉ thấy có chút buồn cười.
Ngày trước khi anh ta qua lại thân thiết với Tô Tình Vũ, chưa từng nghĩ tôi sẽ đau lòng ra sao.
Còn bây giờ, tôi chỉ đơn giản là đưa ra quyết định cho chính mình.
Ngược lại, chính anh ta là người mất bình tĩnh trước.
“Tôi không điên.” – Tôi đứng thẳng dậy, bước vào phòng khách, lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, “bốp” một tiếng đặt mạnh lên bàn trà.
“Giang Triệt, chúng ta ly hôn đi.”
“Bản thỏa thuận này tôi đã ký sẵn rồi, anh xem nếu không có vấn đề gì thì ký đi.”
“Về phần tài sản, tôi không đòi hỏi gì nhiều. Nhà để lại cho anh, còn tiền tiết kiệm tôi chỉ lấy phần tôi tự kiếm được.”
Anh ta không nhìn bản thỏa thuận, chỉ trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Tại sao lại là Cố Diễn Chi? Em thân với anh ta lắm sao? Em có biết anh ta là ai không?”
“Tôi biết.” – Tôi đáp, nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ một nói rõ:
“Anh ta là chồng của Tô Tình Vũ.”
“Cũng giống như tôi biết trong lòng anh thực sự đang nghĩ về ai vậy.”

