Kiếp trước ta chính là kết cục này.
Hôm nay đến lượt ngươi rồi.
6
Khi phụ vương bế ta vào phòng sinh, mẫu thân đang nhắm mắt dưỡng thần.
Do đại xuất huyết nên mặt bà không còn chút huyết sắc nào.
Nghe tiếng bước chân, bà khó nhọc mở mắt ra.
Trước tiên bà nhìn ta trong lòng phụ vương, sau đó ánh mắt như dính chặt vào kim quang chưa tan hết trên người ta.
Mẫu thân kinh hãi biến sắc.
“Vương… Vương gia, cái này là…”
Phụ vương nâng ta bằng hai tay đưa đến trước mặt bà, giọng điệu đầy hưng phấn.
“Thấy chưa? Chân phượng chi thể! Đứa nhỏ này của chúng ta mới thật sự là tường thụy!”
“Đốt hỏa lò nghiệm thân, kim quang vạn trượng! Khâm Thiên Giám tận mắt nhìn thấy, tuyệt không thể giả được!”
Mẫu thân há miệng, hồi lâu vẫn không phát ra được tiếng nào.
Tiếng lòng của bà hoàn toàn rối loạn.
“Sao có thể… Tiểu tiện chủng sao lại là tường thụy? Không đúng, nhất định là nhầm rồi…
Vậy Đại Bảo của ta thì sao? Đại Bảo trong hỏa lò thế nào rồi?”
Bà không dám hỏi thẳng trước mặt phụ vương.
Nhưng đôi mắt vẫn liên tục liếc ra ngoài cửa, cổ nổi gân xanh.
Phụ vương không hề nhận ra khác thường của bà.
Ngài đặt ta lên đệm mềm, dặn bà đỡ mang nước nóng tới để lau người cho ta.
Khi bà đỡ vắt khăn, chợt chú ý tới vệt máu trên mặt ta vừa mới khép miệng.
Linh hỏa của cây ngô đồng phượng tuy đã chữa lành vết thương, nhưng vẫn để lại một vệt hồng nhạt.
Hai tay bà đỡ run lên: “Vương gia, trên mặt thần nữ có vết thương!”
Sắc mặt phụ vương trầm xuống.
Ngài đưa tay nhéo cằm ta, cẩn thận quan sát, rồi quay đầu nhìn chằm chằm mẫu thân.
“Vết thương này là sao?”
Mẫu thân thần sắc hoảng loạn, lập tức giả bộ đáng thương.
“Vương gia, thiếp thân lúc sinh nở đã ngất đi, cái gì cũng không biết… Hẳn là bà đỡ vô ý làm bị thương thôi?”
Bà đỡ sợ đến mức quỳ phịch xuống: “Không… không phải nô tỳ! Nô tỳ căn bản chưa hề chạm vào đứa nhỏ kia!”
Phụ vương lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người trước mặt, ánh mắt dừng lại trên mặt bà đỡ.
Chính là mụ bà đỡ thân cận kia của mẫu thân, kẻ đã giúp bà đưa kim độc.
Hai chân bà đỡ mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống đất dập đầu liên hồi.
“Là… là nương nương bảo nô tỳ đi lấy kim!”
“Nương nương nói muốn ép đứa nhỏ kia ra ngoài… là ngân châm thăm huyệt có tẩm độc… nô tỳ nào dám không làm theo, Vương gia!”
Mặt mẫu thân trắng bệch.
“Ngươi nói bậy!”
Bà vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng thân thể quá suy nhược lại ngã phịch xuống giường.
“Vương gia, thiếp thân oan uổng! Thiếp thân sao có thể hại chính đứa con mình sinh ra!”
Bà nước mắt giàn giụa, nhìn đến mức người ta không khỏi đau lòng.
Phụ vương cúi đầu xem xét vết thương trên mặt ta, lại nhìn sang mẫu thân đang khóc lóc.
Ánh mắt càng thêm lạnh băng.
“Người đâu.”
“Rút gân tay ả độc phụ này cho bản vương.”
“Nhốt vào nhà củi ở hậu viện, đợi bản vương tra rõ rồi sẽ xử trí.”
Tiếng khóc của mẫu thân lập tức im bặt.
Bà trợn to hai mắt.
“Vương gia! Vương gia người không thể đối xử với ta như vậy! Ta đã sinh cho người một đôi song sinh! Ta là người có công mà!”
Phụ vương không thèm để ý.
Hai bà tử lực lưỡng lập tức đỡ mẫu thân kéo ra ngoài.
Mẫu thân hai tay bấu chặt khung cửa, ngón tay chảy máu cũng vẫn chết sống không buông.
Một sản phụ vừa sinh xong căn bản không thể chống lại hai bà tử lực lưỡng.
Bà bị lôi đi thô bạo, phát ra tiếng gào khàn đặc thê lương.
“Đại Bảo——! Các ngươi đã làm gì Đại Bảo của ta——!”
Cánh cửa bị đóng sầm lại, trong phòng sinh lại khôi phục yên tĩnh.
Phụ vương lại ôm ta lên, động tác vô cùng dịu dàng.
Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên từ cửa bên bước vào.
Trên mặt bà mang theo vẻ sốt ruột vừa đúng mực.
“Vương gia, thiếp thân nghe nói Vương gia vừa đón được tường thụy, đặc tới chúc mừng.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trung-sinh-trong-bung-me-d-ap-ty-ty-xuong-dia-nguc/chuong-6/

