Tỷ tỷ khóc thét đến xé ruột xé gan.

“A a a—— nóng chết ta rồi! Nóng chết ta rồi!”

Nàng ta lăn lộn trong biển lửa, cái đuôi dài kia là nơi đầu tiên rạn nứt.

Lớp da trên đuôi nổ tung, để lộ khối thịt thối đen kịt bên dưới, từng sợi khói xanh bốc lên.

Mùi khét này giống hệt mùi kiếp trước khi ta bị thiêu chết.

Chỉ là lần này, kẻ bị đốt không phải ta nữa.

Ta nhắm chặt hai mắt, chờ linh hỏa của cây ngô đồng phượng lan tràn.

Qua mấy nhịp thở.

Nhiệt độ bỏng rát vẫn còn đó, vậy mà những vết thương trên người ta do hóa cốt tán ăn mòn ra lại bắt đầu ngứa râm ran.

Không thấy đau, chỉ ngứa đến không chịu nổi.

Thịt thối rơi xuống, mọc lên lớp thịt non mới.

Ta cúi đầu nhìn cánh tay mình.

Những bọng nước trắng ban đầu lần lượt tiêu tan, lớp da mới mọc ra hoàn hảo không một vết xước.

Vết thương trên mặt do độc châm cứa qua cũng dần dần lành lại.

Toàn thân ta nổi lên một tầng ánh sáng vàng nhạt.

Ánh sáng ấy không chói mắt, nhưng lại chiếu sáng cả lò nung.

Tỷ tỷ vốn còn đang lăn lộn khắp nơi, ngẩng đầu nhìn kim quang trên người ta mà ngây ra.

“Không… không thể nào…”

Hai má nàng ta bị thiêu hủy, nửa bên trái da thịt lật ngược, lộ ra máu thịt đỏ hỏn.

Cái đuôi kia từ gốc trở xuống đã thối rữa tan chảy.

Ta đứng giữa liệt hỏa, tóc tai nguyên vẹn không sứt mẻ.

Ngoài bát quái hỏa lò.

Bà đỡ bò sát bên ô cửa nhỏ trên cửa lò nhìn vào, tại chỗ mềm nhũn hai chân quỳ rạp xuống đất.

“Trời… trời ơi!”

“Kim quang! Bên trong có kim quang!”

Phụ vương bước nhanh tới, một tay xô bà đỡ ra, ghé sát ô cửa nhỏ.

Ngài nhìn thấy rất rõ ràng, toàn thân ta lưu chuyển kim quang, bình an ngồi giữa trung tâm liệt diễm do cây ngô đồng phượng bốc cháy lên.

Mà thứ bên cạnh ta, toàn thân thối rữa, kéo theo cái đuôi cháy đen thét gào, mới là yêu nghiệt thực sự.

Giọng phụ vương cao vút.

“Mở lò! Mau mở cửa lò cho bản vương!!!”

Khâm Thiên Giám mặt mày kích động, dẫn theo hai lực sĩ tiến lên, một phen kéo cánh cửa sắt của bát quái hỏa lò ra.

Ngọn lửa phụt ra, liếm cháy nửa bên mày phụ vương.

Ngài chẳng hề để tâm, trực tiếp đưa tay thăm vào trong lò.

Đầu ngón tay vừa chạm phải tỷ tỷ, ngài lập tức rụt tay lại.

“Nóng quá! Hơn nữa… sát khí này…”

Khâm Thiên Giám ở bên cạnh hô lớn: “Vương gia đừng chạm vào yêu nghiệt đó! Dính phải sát khí là tổn thọ đấy!”

Phụ vương vòng qua tỷ tỷ, hai tay thăm về phía trước người ta.

Vừa chạm vào, nhiệt độ vốn bỏng rát liền biến thành hơi ấm dìu dịu.

Kim quang trên người ta theo lòng bàn tay ngài lan ra, chiếu sáng mười ngón tay của phụ vương.

Phụ vương run rẩy hai tay ôm ta ra khỏi hỏa lò.

Ngài cúi đầu nhìn ta, môi run cầm cập hồi lâu mới cất được tiếng.

“Đây… đây là tường thụy của bản vương… tường thụy của bản vương a!!”

Khâm Thiên Giám quỳ sụp xuống đất, dập đầu mấy cái thật mạnh.

“Cung nghênh thần nữ giáng thế! Kim quang vạn trượng, bách độc bất xâm, đây chính là chân phượng chi thể ngàn năm khó gặp!”

“Vương gia! Đại hỉ! Đại hỉ trời ban đó a!”

Bà đỡ cùng đám nha hoàn, bà tử hầu hạ cũng đồng loạt quỳ xuống.

Trong phòng sinh, mẫu thân không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Tiếng lòng của bà truyền đến: Sao bên hỏa lò kia ồn ào thế? Có phải đã đốt xong rồi không? Đại Bảo có sao không?

Ta được phụ vương ôm trong lòng, chỉ thấy khắp người ấm áp vô cùng.

Kim quang trên người vẫn chưa tan hết, gương mặt nhỏ trắng nõn ửng hồng.

Ta nhe răng cười với phụ vương một cái.

Hốc mắt phụ vương đỏ lên.

Tỷ tỷ trong hỏa lò đã sớm thoi thóp.

Đuôi ấy rốt cuộc bị đốt đứt hẳn, đoạn gốc cháy đen cụp xuống đáy lò, tỏa ra mùi hôi thối.

Da thịt nàng ta trên diện rộng bị lở loét, thân thể co quắp thành một cục nằm trong tro than mà co giật.

Ta nằm sấp trên vai phụ vương, quay đầu nhìn nàng ta không chớp mắt.