Ta là một cặp song sinh, nhưng giờ ta đang liều mạng đá tiểu thư bên cạnh có cái đuôi kia văng ra ngoài.

Bên ngoài tiếng chiêng trống vang trời, Khâm Thiên Giám đang niệm chú: song sinh, một ma một Phật. Ai ra đời trước, người đó chính là yêu nghiệt khắc chết cả nhà, nhất định phải ném vào lò lửa thiêu sống tế thiên! Người ra đời sau, mới là điềm lành phúc trạch muôn đời!

Tỷ tỷ là do mẫu thân ta sau khi mơ thấy kim long nhập mộng mới có, còn ta, chỉ là một ngoài ý muốn.

Lời tiên đoán mất đức này vừa buông xuống, thai nữ bên cạnh ta, vốn phát triển cực kỳ cường tráng, lập tức bắt đầu giả yếu đuối.

Nàng thậm chí còn dùng nước ối làm ra một nút thòng lọng treo cổ, ngụy trang mình thành dáng chết non bẩm sinh sắp nghẹt thở, nhưng trong bóng tối lại duỗi ra hai bàn chân to, liều mạng đá ta về phía cửa đường sinh, muốn ta ra trước thay nàng chịu chết.

Ta lạnh lùng nhìn bộ dạng ra vẻ làm màu giả tạo của nàng.

Kiếp trước chính là nàng giả đáng thương, một cước đá ta ra khỏi bụng mẹ, hại ta bị thiêu sống, còn nàng thì thành trưởng nữ của hoàng gia được vạn người chú mục.

Kiếp này còn muốn dùng lại trò cũ?

Ta nhếch miệng cười, thích giả bộ thanh thuần đúng không?

Ta dứt khoát buông tay nhỏ đang bám vào thành cung, trực tiếp trượt theo nước ối xuống dưới nàng, ôm chặt lấy đùi nàng, há miệng cắn mạnh một phát vào lòng bàn chân nàng.

Tỷ tỷ, đừng khiêm tốn nữa, phúc khí ngập trời này, năm nay đến lượt tỷ đi hưởng trước rồi!

Lòng bàn chân tỷ tỷ tanh hôi lại cứng ngắc, cắn đến mức lợi mềm nhũn của ta đau nhói, nhưng ta vẫn cắn chặt không buông.

Kiếp trước chính là đôi chân này, thừa lúc ta không đề phòng mà đá một cước đẩy ta ra khỏi bụng mẹ.

Ta vẫn còn nhớ ngọn lửa ngày ấy.

Vách lò nung nóng rực áp lên lưng, ta thậm chí còn chưa kịp khóc ra tiếng đầu tiên.

Cả người đã bị thiêu thành một cục than đen.

Còn nàng thì giẫm lên mạng ta, trở thành trưởng nữ hoàng gia khiến vạn người quỳ bái.

Lúc ta chết, nàng đang được nhũ mẫu bế cho uống sữa dê, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc.

Kiếp này ngươi còn muốn dùng lại trò cũ ư?

Ta nghiến răng cắn sâu thêm nửa phần vào lòng bàn chân nàng.

Tỷ tỷ đau đến mức cả người cong lên, hai chân đá loạn xạ, suýt nữa hất ta văng ra.

Tiếng lòng của nàng sắc nhọn chói tai: Ngươi cái thứ tiện chủng! Nhả ra! Ngươi cắn ta làm gì!

Khóe môi ta kéo lên thành một nụ cười lạnh.

Giả vờ mười tháng là tử thai yếu ớt, giờ lại có sức rồi à?

Ngoài kia chiêng trống của Khâm Thiên Giám vẫn còn đang gõ.

Giọng già nua truyền vào tai ta: Song sinh, một ma một Phật. Kẻ ra trước, vào lò lửa thiêu sống tế thiên! Kẻ ra sau, phúc trạch muôn đời!

Những lời ấy thấm đầy mùi chết chóc, ép đến mức da đầu ta tê dại.

Ta cắn chặt tỷ tỷ không buông, dốc hết sức lùi sâu vào trong cung đạo.

Đúng lúc này, mẫu thân hét lên thảm thiết, dưới thân tuôn ra một dòng máu nóng lớn.

Ta và tỷ tỷ đồng thời bị cơn co thắt dữ dội ép lại, hai người nặng nề va vào nhau.

Bà đỡ ở ngoài cuống cuồng dậm chân: Nương nương cố thêm chút nữa! Thai nhi bên trong đang đánh nhau rồi, không sinh nữa thì cả người lớn lẫn đứa bé đều không giữ được đâu!

Mẫu thân đau đến toàn thân co giật, nhưng tiếng lòng lại bình tĩnh đến không gợn sóng.

Đại bảo đừng hoảng, có nương ở đây.

Nương cho dù có ném cả cái mạng này đi, cũng phải để cái tiểu tiện chủng kia lăn ra trước, thay con chắn kiếp nạn.

Thân thể ta cứng đờ.

Bên ngoài, mẫu thân vẫn đang khóc lóc thét lên: “Hai đứa đều là con của ta, ta chẳng nỡ bỏ ai cả!”

Bà đỡ và nhũ mẫu cũng theo đó mà lau nước mắt.

Nhưng tiếng lòng trong bụng bà, và gương mặt ngoài kia, rõ ràng là hai người khác nhau.

Kiếp trước, ta chính là đã tin cái miệng ấy của bà.

Bà bế ta, khóc lóc với phụ vương, nói rằng không nỡ, cầu phụ vương mở lòng thương xót.

Quay đầu lại, bà đích thân nhét ta vào miệng lò lửa.

Lúc nhét ta vào, đến cả tay bà cũng chẳng run lấy một cái.

Ta buông chân tỷ tỷ ra, lùi lại ba thốn.

Không phải ta chịu thua, mà là mẫu thân đã bưng chén thuốc kích sinh kia lên.

Ta nghe thấy tiếng miệng chén chạm vào răng, bà ngẩng đầu nuốt cạn.

Ngay sau đó, toàn bộ cung đạo co thắt dữ dội.

Dược lực nóng rực từ bốn phía nghiền ép tới, ngũ tạng lục phủ của ta đau đến tê dại.

Không biết từ lúc nào, tỷ tỷ đã cuốn dây rốn quanh cổ ta.

Nó mượn lực co thắt của cung đạo mà kéo giật, giẫm đạp loạn xạ.

Dây rốn siết chặt vào cổ ta, trước mắt ta tối sầm.

Tiếng lòng của tỷ tỷ đầy đắc ý và độc ác: “Ngoan nào, muội muội, đừng giãy nữa, giống như kiếp trước thôi, tỷ đưa ngươi lên đường.”

Ta đưa tay cào xé dây rốn, máu loãng nhuộm đỏ bốn phía.

Ngay lúc ta sắp ngạt thở, bà đỡ bên ngoài bỗng hét lên một tiếng.

“Nương nương! Ta chạm được chân rồi! Là cái đứa có đuôi kia! Mau lấy kìm sắt đến, móc nó ra luôn!”

Động tác của tỷ tỷ chợt cứng đờ.

Cái đuôi dài dị dạng của nàng trong lúc hoảng loạn trượt vào miệng đường sinh nở.

Kìm sắt vừa thốt ra, tỷ tỷ run bắn lên.

Nàng điên cuồng chui sâu vào trong cung đạo, hai bàn chân to trực tiếp giẫm lên mặt ta.

Lực siết của dây rốn lập tức nới ra, ta hít vào một hơi thật mạnh, nhân cơ hội kéo dây rốn khỏi cổ.

Bên ngoài truyền đến tiếng kim loại va chạm, chiếc kìm sắt được đưa vào tay bà đỡ.

Tỷ tỷ giẫm loạn trên đầu ta, tiếng lòng mang theo tiếng nấc: “Nương! Cứu con! Đừng để bọn họ móc con ra!”

Mẫu thân phản ứng cực lớn.

Bà vén phắt tấm đệm sinh, mặc kệ máu dưới thân đang chảy, túm chặt lấy cánh tay bà đỡ.

“Không được động vào Đại Bảo của ta!”

“Kìm sắt là để móc tử thai, Đại Bảo của ta khỏe mạnh thế này, ai dám lấy kìm sắt chạm vào nó một cái, ta sẽ lóc da nó ra!”

Bà đỡ bị bà đẩy lùi mấy bước, chiếc kìm sắt rơi xuống đất.

Mẫu thân thở hổn hển, nhưng tiếng lòng lại rõ ràng mạch lạc.

“Đại Bảo ngoan, nương sẽ không để bất kỳ ai làm hại con, con cứ ngoan ngoãn mà ở yên đó.”

“Cái tiểu tiện chủng kia không có đuôi, sẽ không bị kìm sắt móc trúng, chỉ cần nương ép nó ra ngoài, mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Ngay sau đó, mẫu thân bắt đầu lên tiếng gọi ta.

Giọng bà đổi rất nhanh, vừa nhẹ vừa mềm.

“Tiểu Bảo à, nương biết con đang chịu khổ ở bên trong.”

“Con khỏe hơn Cửu tỷ con, con ra trước đi, bên ngoài sẽ có người đón con.”

“Cửu con thân thể yếu ớt, con là muội muội thì nhường nó một chút đi, nương xuống đời sau làm trâu làm ngựa cho con được không?”

Ta giận đến bật cười lạnh.

Nhường nó một chút? Nhường nó đi chết à?

Kiếp trước bà cũng nói y như vậy.

Bà nói tiểu Bảo ngoan, ra trước đi, bên ngoài ấm lắm.

Kết quả ta vừa ra đã bị nhét thẳng vào miệng lò lửa.

Bà quả thật không lừa ta, trong lò lửa đúng là rất ấm.

Ấm đến mức da thịt trên người ta bị thiêu rơi từng lớp từng lớp.

Ta mặc kệ bà, nhưng mẫu thân không định tha cho ta.

Nhũ mẫu ghé tai bà thấp giọng nói: “Nương nương, chỉ gọi thôi thì vô ích, đứa nhỏ kia cứng như đá, phải mạnh tay mới được.”

Mẫu thân nghiến răng, tiếng lòng đầy tàn nhẫn: “Lấy cây kim ấy ra.”

Sau một trận lục lọi, một cây ngân châm dài mảnh từ miệng đường sinh nở từng tấc từng tấc đâm vào.

Châm nhọn còn dính một lớp thuốc mỡ đen nhớp nháp, mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi.

Phía trên đã tẩm độc.