3
Một thực khách hỏi: “Em gái hả?”
Tôi định lắc đầu thì Trương Bích cản lại: “Giúp em đấy! Đừng không biết điều.”
Gã đàn ông tiếp lời: “Đúng vậy!”
Thực khách: “Thế thì phải dạy dỗ cẩn thận vào!”
Gã đàn ông: “Chứ còn gì nữa! Bọn anh cũng đâu phải kẻ không biết lý lẽ. Con trai người ta cũng khổ mà!”
Vừa nói, vừa định kéo tôi đi.
【Phương Ngọc Trân phát hiện vấn đề rồi? Cô ấy đang tự cứu sao?】
【Hình như đúng đó! Cố lên!】
【Hồi hộp quá trời!】
【Muốn tự cứu thì ngay tại chỗ này có đông người, hét lên là được mà!】
【Chuẩn luôn! Nếu mà xảy ra chuyện thì là tự mình ngu thôi!】
【Đã biết có vấn đề rồi thì mau báo cảnh sát đi chứ!】
Tôi muốn khóc.
Chẳng lẽ tôi không muốn báo sao?
Tôi muốn rời đi, nhưng kịch bản không cho!
Tôi muốn cầu cứu, nhưng kịch bản cũng không cho!
Nhưng, may là vẫn còn khoảng trống để tự cứu.
Chỉ cần chưa đến bước chúng làm điều đó, tôi vẫn còn cơ hội vùng vẫy.
Tôi chống nạnh, quay ra cãi tay đôi với mấy thực khách.
“Mấy người biết cái gì! Thương đàn ông? Tôi thương cái đầu mấy người á!”
“Tôi dùng tiền của mình, dùng tiền bố mẹ tôi, liên quan gì tới đàn ông!”
Trương Bích kéo tôi: “em gái, đừng nói nữa.”
Tôi không thể phản kháng cô ta trực tiếp.
Vậy nên tôi mặc kệ, tiếp tục cãi với đám thực khách.
“Mấy người nghèo thì liên quan gì tới tôi?!”
Thực khách: “Nè! Cô làm cái gì vậy! Sao lại chửi bọn tôi?”
Tôi xắn tay áo lên: “Tôi thấy ngứa mắt thôi! Người ta nói gì cũng tin à?”
Thực khách: “Cô bị điên à!”
Tôi: “Đúng! Tôi điên đó! Có giỏi thì đánh tôi đi!”
Đánh rồi vào đồn cảnh sát!
Kế hoạch hoàn hảo!
Ánh mắt Trương Bích lóe lên.
Cô ta chắc chắn đã nhận ra tôi đang cố kéo dài thời gian.
“Anh Kỷ! Dẫn người đi luôn đi! Cô ta thế này, đừng cãi lộn nữa!”
Sau khi ra lệnh cho tôi, cô ta quay sang xin lỗi thực khách: “Xin lỗi nha! Bạn tôi tính tình bốc đồng quá!”
Không được!
Cô ta định cưỡng ép rồi!
Lúc tên đàn ông còn chưa ra tay, tôi vội kéo balo lại.
Hôm nay vừa nhận được tiền làm thêm, còn có cả tiền bán đồ cũ.
Tất cả đều là tiền mặt.
Ban đầu định ăn xong thì đi gửi vào ngân hàng, rồi mua quà sinh nhật cho bạn trai.
Tôi lôi ra hai cọc tiền mặt, trèo lên ghế.
“Tôi chính là có tiền! Hôm nay tôi nhất định phải mời tất cả mọi người!”
Dứt lời, tôi hất tay.
Tiền “xoạt xoạt xoạt” tung bay khắp quán.
Thực khách sững sờ.
“Trời đất! Đồ thần kinh à!”
“Mau gọi cảnh sát đi!”
“Tôi cũng thấy có vấn đề! Gọi cảnh sát đi!”
Phải đó phải đó!
Báo cảnh sát đi mà!
Tên đàn ông lao tới: “Ây ây ây! Đừng báo cảnh sát!”
“Nếu báo thì em gái tôi sẽ có tiền án đó!”
“Nó chỉ là tính tình không tốt thôi!”
“Bọn tôi lập tức dẫn nó đi!”
Một tên khác ôm chặt lấy eo tôi.
Hắn nhẹ nhàng như nhấc một con gà con, xách tôi lên.
Tôi muốn hét lên cầu cứu.
Muốn nói với tất cả mọi người, bọn họ là người xấu, là bọn buôn người.
Nhưng tôi không thốt ra nổi một lời.
Kịch bản bắt tôi phải trở thành bạch nguyệt quang số phận bi thảm của nam chính.
Thật sự không còn cách nào nữa sao?
Mắt tôi cay xè.
Tuyệt vọng dần lan ra.
“Trân Trân!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, như tiếng chuông cứu rỗi.
Tôi quay đầu lại.
Thanh mai trúc mã – Tạ Phi Ngọc thở hổn hển chạy đến.
“Cá Bay!” Tôi gọi lớn, rồi vươn tay ra, “Hu hu! Ôm tớ đi! Ôm tớ nhanh lên!”
Khoảnh khắc lao vào lòng thanh mai trúc mã, tôi vỡ òa trong nước mắt vì hạnh phúc!
Tạ Phi Ngọc cả người khựng lại, nhưng nhanh chóng nhận ra có chuyện không ổn.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi lắc đầu, không nói nên lời.
Quay đầu, tôi cố gắng nói với Trương Bích: “Bạn tôi tới rồi, tôi phải đi!”
Nói ra được rồi!
Tôi như trút được gánh nặng trong lòng.
Không để ý đến Trương Bích và đám người kia nữa, tôi cúi đầu thật sâu về phía các thực khách ban nãy.
“Xin lỗi mọi người!”
“Vừa rồi hình như tôi uống hơi nhiều! Thật sự rất xin lỗi!”
Tôi đột ngột xin lỗi khiến cả quán sững lại vài giây.
Nhưng vốn chẳng phải chuyện lớn gì, nên ai nấy đều xua tay bỏ qua.
Tôi túm lấy balo, kéo thanh mai chạy ra khỏi đó.
Vừa thoát ra khỏi bầu không khí ấy, tôi lập tức ngồi bệt xuống đất, gào khóc như con nít.
Tôi biết mình đã dọa Phi Ngọc một trận, nhưng thật sự không thể kìm lại được.
Cậu ấy vừa dỗ, vừa an ủi.
Tôi khóc suốt gần nửa tiếng, cuối cùng mới dừng lại.
Cậu ấy mua hai cây kem ở tiệm tiện lợi gần đó.
Chúng tôi ngồi trên bồn hoa ven đường, vừa ăn kem vừa nói chuyện, y hệt hồi còn nhỏ.
Tôi kể đơn giản lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra.
“Tớ không biết sao nữa, lúc đó tớ không thể nói được lời cầu cứu. Nhưng, Cá Bay, cậu nhất định phải tin tớ!”
Cậu ấy nắm chặt tay tôi, “Ừ, tớ tin.”
Tôi xúc động lấy điện thoại ra.