Bố mẹ tôi rất thích làm từ thiện.
Họ không những nhặt một đứa bé trai về tận tâm nuôi nấng, mà còn đem toàn bộ tình yêu thương của bố mẹ lẫn tài sản vốn thuộc về tôi trao hết cho nó.
Kiếp trước, vì họ thiên vị Thẩm Thẩm Dương, lại đem mọi thứ của tôi cho nó nên trong lòng tôi cực kỳ mất cân bằng. Tôi cố tình làm ra những hành động ngông cuồng để thu hút sự chú ý và bày tỏ sự bất mãn với họ.
Kết quả là không những bỏ bê việc học, tôi còn tự gán chặt cho mình cái mác “đứa trẻ hư hỏng”.
Sau này, tôi thi rớt đại học, phải vào học ở một trường nghề, rồi đánh nhau với đám trẻ trong đó và bị người ta đánh đến chết.
Đến tận lúc chết tôi vẫn không cam tâm, không hiểu rốt cuộc là tại sao?
Tại sao bố mẹ ruột lại không yêu thương mình?
Tại sao đồ đạc vốn dĩ thuộc về mình lại phải nhường cho một kẻ ngoài?
Mãi cho đến khi trọng sinh, nhìn thấy những dòng “đạn mạc” mà trước đây tôi chưa từng thấy, tôi mới chợt hiểu ra…
1
“Đệch đệch đệch! Nữ phụ pháo hôi lại trọng sinh rồi!”
“Chắc chết không cam tâm đúng không? Vừa xem xong đại kết cục kiếp trước của bả, chết thảm dã man, đầu bị đánh thủng luôn một lỗ kìa!”
“Đúng vậy, làm như nam nữ chính của chúng ta là người xấu không bằng. Thực ra có liên quan gì đến nam nữ chính đáng yêu của chúng ta đâu? Rõ ràng là do bản thân cô ta không đáng yêu, không biết cách lấy lòng bố mẹ thôi.”
“Mấy người lầu trên mang filter u mê quá rồi đấy? Thẩm Dương không cố ý chọc tức nữ phụ, làm cho bố mẹ cô ta càng thêm chán ghét cô ta chắc? Không lợi dụng sự xa cách của cô ta với bố mẹ để chiếm đoạt tài sản chắc? Không cố tình xúi bố mẹ tống cô ta vào cái trường nổi tiếng toàn đánh lộn kia chắc?”
“Cuối cùng cũng có người nói lên tiếng lòng của mị. Nói thật, lúc xem tôi cực kỳ nghi ngờ thằng này không phải nam chính mà là phản diện ấy? Hoặc là loại nam chính ác từ trong trứng, nếu không thì sao có thể vừa ăn cướp vừa la làng, hại chết người ta mà không phải đền mạng như thế…”
“Không ai thấy bố mẹ của nữ phụ pháo hôi mới là người có vấn đề à? Con đẻ của mình thì không thương, lại đi thương một đứa chả máu mủ ruột rà? Không phải não úng thủy thì cũng là có ẩn tình khác!”
Đầu tôi ù đi.
Tôi vội mở bừng mắt, đập vào mắt là một tia sáng trắng chói lòa.
“Lâm Chiêu Chiêu! Lâm Chiêu Chiêu! Em lại ngủ gật nữa rồi!”
Có người đang gọi tôi, giọng nói chói tai và quen thuộc.
Tôi cất đầu lên một cách máy móc, nhìn thấy một khuôn mặt to tròn đang ghé sát vào mặt mình, nước bọt chực văng tung tóe vào mặt tôi.
Là thầy Châu dạy Toán.
Thầy cầm viên phấn trên tay, trong mắt toàn là sự thiếu kiên nhẫn: “Đi học ngủ, thi cử ngủ, em định ngủ qua cả đời này luôn đúng không?”
Cả lớp cười ồ lên.
Cả người tôi cứng đờ trên ghế, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Không đúng.
Thế này không đúng.
Rõ ràng tôi đã chết rồi mà.
Tôi nhớ rất rõ, trong con hẻm tăm tối ở trường nghề, mấy tên côn đồ vây quanh tôi, vỏ chai bia đập thẳng vào đầu tôi, tôi còn nghe thấy tiếng xương sọ mình vỡ vụn, rồi thế giới chìm vào bóng tối.
Tôi chết rồi.
Chết một cách tức tưởi, chết một cách uất ức, chết mà đến một người nhặt xác cũng không có.
Nhưng bây giờ, tôi lại đang ngồi trong lớp học, trước mặt là cuốn sách Toán lớp 11, bên tai là tiếng gầm gừ của thầy Châu.
“Lâm Chiêu Chiêu, đứng lên cho tôi!”
Tôi đứng lên, hai chân bủn rủn, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.
Thầy Châu lấy sách gõ gõ lên bàn tôi: “Bài này, em lên giải đi.”
Trên bảng đen là một bài toán hàm số.
Tôi không biết làm.
Kiếp trước tôi có nghe giảng bao giờ đâu, mấy thứ này đối với tôi chẳng khác nào sách trời.
Đạn mạc.
Tôi chợt nhớ ra, lúc nãy khi vừa tỉnh lại, trước mắt tôi có trôi qua những dòng chữ chi chít.
Những dòng chữ đó, vẫn còn.
【Bài này dùng phương pháp đặt ẩn phụ, đặt t = x² + 1】
【Sau đó tính đạo hàm, tìm điểm cực trị】
【Đừng hoảng, tuy kiếp trước cô phế, nhưng kiếp này có bọn tôi đây rồi】
Là đạn mạc.
Tôi có thể nhìn thấy đạn mạc.
Tôi hít một hơi thật sâu, làm theo từng bước đạn mạc hướng dẫn.
Phấn viết lên bảng phát ra tiếng sột soạt, tôi viết rất chậm, nhưng bước nào cũng đúng.
Cả lớp im phăng phắc.
Thầy Châu không nói gì nữa.
Các bạn học cũng không cười nữa.
Tôi viết xong nét cuối cùng, quay lại nhìn thầy Châu.
Biểu cảm của thầy lúc này cực kỳ đặc sắc, có kinh ngạc, có khó hiểu, và có cả một tia… hài lòng?
“Ừm… Đúng rồi.” Thầy Châu đẩy gọng kính, “Ngồi xuống đi, lần sau đừng ngủ gật nữa.”
Tôi trở về chỗ ngồi, tim vẫn đập rất nhanh.
Nhưng đó không phải là sợ hãi, mà là kích động.
Tôi trọng sinh rồi.
Tôi có “bàn tay vàng” rồi.
Kiếp trước tôi chết không minh bạch, kiếp này, tôi sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa.
Tôi siết chặt nắm đấm.
Bình tĩnh.
Đúng, mình phải bình tĩnh.
Kiếp trước tôi chính vì quá bốc đồng, quá dễ bị chọc tức, nên mới từng bước rơi vào bẫy của Thẩm Dương.
Kiếp này, tôi sẽ không như thế nữa.
Lúc chuông tan học reo, tôi dọn dẹp cặp sách bước ra ngoài.
“Chiêu Chiêu!”
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
Ôn hòa, dịu dàng, với sự quan tâm vừa phải.
Là Thẩm Dương.
Tôi không dừng bước, nhưng cậu ta bước nhanh vài bước đuổi kịp, đi bên cạnh tôi.
Ánh nắng hắt lên mặt cậu ta, ngũ quan thanh tú, nụ cười ấm áp, đồng phục mặc ngay ngắn gọn gàng.
Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một đứa trẻ ngoan.
Kiếp trước tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Mãi cho đến giây phút cận kề cái chết, tôi mới nhận ra, cậu ta vốn dĩ không đơn giản như vẻ bề ngoài.
“Chiêu Chiêu, hôm nay cậu sao vậy?” Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, “Có phải thấy khó chịu ở đâu không?”
“Không.”
“Vậy sao hôm nay trong giờ Toán cậu …” Cậu ta khựng lại, “cậu chưa bao giờ chủ động trả lời câu hỏi.”
Tôi liếc nhìn cậu ta.
Đạn mạc lại bắt đầu trôi.
【Cậu ta đang thăm dò cô kìa】
【Cậu ta sợ cô trở nên thông minh, sợ cô không còn bị cậu ta điều khiển nữa】
【Cẩn thận, tối nay cậu ta sẽ giở trò ở nhà đấy】
Tôi rời mắt: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt, không muốn sống vật vờ nữa thôi.”
Nụ cười của Thẩm Dương cứng lại trong giây lát.
Rất ngắn, ngắn đến mức nếu không có đạn mạc nhắc nhở, tôi căn bản sẽ không chú ý tới.
“Vậy thì tốt quá.” Cậu ta lại mỉm cười, “Bố mẹ biết chuyện chắc chắn sẽ rất vui.”
Bố mẹ.
Ha.
Cặp bố mẹ luôn coi tôi như vô hình.
Cặp bố mẹ đã đem toàn bộ tình yêu thương trao cho Thẩm Dương.
Tôi kén nhịn sự chua xót trong lòng, bước nhanh hơn.
Về đến nhà, trong phòng khách ngập tràn mùi thức ăn thơm phức.
Mẹ đang bận rộn trong bếp, bố ngồi trên sofa đọc báo.
Thẩm Dương bước vào trước, ngọt ngào gọi một tiếng: “Bố, mẹ, con về rồi ạ.”
“Tiểu Dương về rồi đấy à!” Mẹ từ trong bếp ló đầu ra, cười đến híp cả mắt, “Mau đi rửa tay đi, hôm nay mẹ làm món sườn xào chua ngọt con thích ăn nhất đấy.”
Sau đó mẹ nhìn thấy tôi.
Nụ cười thu lại một chút, giọng điệu cũng nhạt nhẽo hơn: “Về rồi à? Cất cặp đi, qua đây giúp bưng thức ăn.”
Nhìn xem, đây chính là sự khác biệt.
Với Thẩm Dương là “Tiểu Dương về rồi đấy à”, với tôi chỉ là một câu nhàn nhạt “Về rồi à”.
Kiếp trước tôi sẽ vì chuyện này mà đóng rầm cửa, sẽ gào thét, sẽ chất vấn tại sao họ lại thiên vị như vậy.

